Ngoại truyện 3: Châu Thành

387 25 3
                                    

   "Năm năm ta đi vắng, cũng nhờ có cậu bên cạnh giúp đỡ, mà Phong Lãm ngày càng trưởng thành, Thiệu gia cũng càng thêm thịnh vượng!"

Thiệu Phong An vừa uống trà vừa nhàn nhạc nói với thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Cậu thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành, cao lớn vững chãi mà đứng đối diện ông.

"Dạ, lão gia quá khen, tiểu Thành vẫn còn rất nhiều sai sót cần lão gia dạy bảo!"
Anh cúi đầu nói, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào ông.

Lúc nhỏ, anh còn ngây thơ, chưa biết sợ là gì. Nhưng càng lớn, ông lại càng nghiêm khắc hơn. Nhiều lần làm sai bị ông trách phạt, anh vậy mà ngày càng trưởng thành. Càng lớn, ông càng không nương tay, mỗi lần giáo huấn là liền làm anh nhớ mãi khắc cốt ghi tâm. Từ đó, mà sinh ra cảm giác sợ hãi, kính trọng đối với ông.

"Dạy bảo! Hừm, ta cũng đã già rồi, đâu còn sức mà trách phạt. Châu Thành cậu vậy mà đã lớn như thế này, dù có làm chuyện gì sai trái cũng đâu cần ta quản!"

Ông thâm trầm nói, tay nhịp khẽ lên đùi.

Anh nghe ông nói vậy liền lạnh cả sống lưng. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, anh chau mày thầm nghĩ, không lẽ ông đã biết được chuyện của King Dom.

Anh và Phong Lãm đã khéo léo mà giấu đi thân phận mình. Chuyện Phong Lãm là kim chủ của King Dom chỉ có anh cùng một vài thuộc hạ thân cận biết. Không lẽ nào, có nội gián. Có người dám đằng sau lưng mà nói bậy nói bạ.

"Châu Thành không dám!" Anh nắm chặt tay thành quyền, tránh bức dây động rừng.

  "Đưa cho cậu ấy xem!" Ông khoát tay nói với vệ sĩ đứng bên cạnh. Thằng nhóc này vẫn là cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận.

  Một vệ sĩ bước lên lật một quyển tài liệu dày cộp đặt trên bàn. Hai chữ King Dom đập thẳng vào mắt anh, cùng với đó là giấy tờ liên quan mà mỗi trang đều có chữ ký của Thiệu Phong Lãm.

   Không cần đợi ông lên tiếng, anh đã lập túc quỳ xuống nhận tội. Bằng chứng đã bày ngay trước mắt, muốn chạy đằng trời cũng không được.

  "Thuộc hạ làm sai, mong lão gia trách phạt!"

   Anh cúi mặt xuống đất, hai tay chống lên đùi nói.

  Ông thực sự nãy giờ là đã quá nhẫn nại, ông muốn chính anh phải tự mình khai ra chuyện lén lút đằng sau lưng ông mà tiếp tay cho Phong Lãm làm chuyện cấm. Nhưng có vẻ ông đã quá nhân từ. Được đằng chân, lại lấn lên đầu.

   Lúc ông phát hiện ra chuyện này, ông đã tức giận muốn điên lên mà đánh cho Phong Lãm và Châu Thành một trận nhừ tử. Nhưng cuối cùng ông vẫn khoan dung mà cho hai anh một đường lui. Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại.

  Vậy mà, anh không những không tự khai ra mà phải để chính ông phanh phui mọi chuyện. Quá trễ rồi, tội chồng tội.

   "Những lời ta nói với ngươi năm đó, ngươi bỏ ngoài tai hết rồi sao!"

  Ông không thèm liếc mắt nhìn anh đang quỳ dưới đất, lạnh lùng tra hỏi.

   "Là lỗi của tôi, mong lão gia trách phạt!"

Anh thương em nhất❤️ (Huấn văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ