1. Nhìn anh

2.6K 132 1
                                    

4:00. Bắc Kinh.

"Nhất định phải bình an hạnh phúc đấy."

Cung Tuấn giật mình tỉnh dậy trong ác mộng, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống xương gò má, đọng lại ở cằm. Cậu thở dốc, nhắm mắt hít sâu một hơi mới bình tĩnh lại được.

Người ta nói, giấc mơ chính là một phần của kí ức, hoặc cũng có thể là điều mình đã quên của kiếp trước. Với Cung Tuấn, thì nó là điều mà cậu cứ day dứt không buông mấy năm trời.

Cậu chẳng thể nói câu đó với một người, cũng không kịp nghe câu đó từ một người. Cách nhau chỉ là một màn hình tĩnh lặng, tiếng thở dài nhè nhẹ, và rồi là tiếng "tút tút" kết thúc nặng nề.

Cung Tuấn đi vào nhà tắm, xả nước lạnh xuống người, cố gắng huyễn hoặc mình làm như thế sẽ khiến cậu ổn hơn một chút. Cậu là người kiềm chế giỏi, che giấu giỏi và cũng ổn trọng. Chỉ là lí trí nói thế, nhưng lồng ngực cứ nhức nhối mãi thôi.

Em phải làm thế nào đây?

Quản lí gõ cửa vào lúc sáu giờ sáng, thấy đại minh tinh nhà mình đã chuẩn bị xong từ lâu, đang ngồi bên cửa sổ sát đất thong thả vừa uống cà phê vừa đọc sách.

"Tôi mua đồ ăn sáng rồi đó. Bánh quẩy và sữa đậu nành." - Vệ Minh Minh đặt đồ ăn xuống chân Cung Tuấn, cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu bỏ bánh mì ra ăn.

Vệ Minh Minh theo Cung Tuấn hơn năm năm, bằng tuổi với cậu. Mỗi ngày theo Cung Tuấn chạy hết thành phố này đến thành phố nọ, chắn mưa chắn gió bao nhiêu đợt cũng trở thành bạn thân duy nhất trong giới này của cậu. Vệ Minh Minh biết Cung Tuấn từ tiểu hoa tuyến mười tám lên hạng A như hiện tại chẳng phải dễ, nhưng người này chân thành giản dị, có nguyên tắc mà lại không cầu kì cũng không tự cao. Vệ Minh Minh rất thích làm quản lí kiêm bạn thân của cậu ta.

Với tư cách là bạn thân, đôi khi gã thấy Cung Tuấn rất cô đơn. Như mới hôm qua thôi, đứng giữa ánh sáng sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò và chúc mừng không ngớt, cậu ấy đứng đó nhận giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất năm" nhưng đuôi mắt lại buồn buồn.

Vệ Minh Minh từng hỏi: "Cậu không vui sao? Cậu có hàng triệu người yêu thích cơ mà?"

Cung Tuấn gật đầu: "Vui chứ. Rất vui."

Có hàng triệu người yêu thích, lại thiếu mất một người cậu yêu.

Thế nhưng Vệ Minh Minh muốn lấy cho cậu ta một cái gương để cậu ta tự soi xem, nam diễn viên xuất sắc thế cũng có lúc diễn không tròn vai kìa.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, kẻ chúc tụng bên dưới kia có bao nhiêu người là chân thành, bao nhiêu người giải dối, lại có bao nhiêu người ghen tị đỏ con mắt. Vệ Minh Minh không lạ gì sự trắng đen hỗn tạp của giới này. Cho nên chỉ có thể than vãn là do Cung Tuấn quá thành thật.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ