29. Dừng lại

664 68 0
                                    

Mấy kẻ ngốc thì thường dũng cảm.

Cung Tuấn liên lạc với Trương Tô mấy lần cũng không nhận được tin tức gì. Cậu quyết định chờ đến tối, tự mình rời khỏi nhà chung đi tìm anh.

Nếu như Triết Hạn ở một mình anh ấy phải làm sao? Anh ấy không biết nấu cơm cũng không biết đường đi. Trời vừa tối lại như sắp mưa, nếu anh ấy không mang theo dù bị cảm lạnh, hoặc bị ngã ở đâu đó... Chân Triết Hạn không được khoẻ, anh ấy không thể chạy nhanh, liệu anh ấy gặp bất trắc thì có thể gọi cảnh sát hay không?

Tự nhiên trong lòng Cung Tuấn dày vò không tả được. Cậu cảm thấy mắt phải cứ giật liên hồi, là điềm xấu hay tốt cậu cũng không dám lí giải nữa.

Điều quan trọng nhất bây giờ là được thấy anh ấy bình an.

Cung Tuấn ăn xong bữa tối xin phép lên nghỉ sớm. Mọi người ở dưới sảnh tắt hết điện tối om kể chuyện ma. Cậu không chờ nổi đến khi mọi người đi ngủ, vừa lên phòng là vội vàng thay quần áo đen che kín mặt, không gọi quản lí tự mình rời khỏi nhà.

Khởi Nguyên Du liếc mắt thấy Cung Tuấn lén lút đi ra, khẽ cười nhếch miệng nhắn tin thông báo.

Trên đường đi Cung Tuấn cẩn thận ngó trước nhìn sau, đảm bảo không có ai theo đuôi cũng không bị người qua đường phát hiện mới thở phào. Nhưng vấn đề khó là cậu không biết đi đâu để tìm anh.

Nếu như là năm năm trước, cậu có thể tìm thấy Trương Triết Hạn ở mọi nơi quen thuộc. Anh ấy dù có thu mình thành con mèo bốn chân nhảy nhót khắp Thượng Hải hay Bắc Kinh thì Cung Tuấn cậu cũng tìm ra được.

Nhưng năm năm rồi, cậu đau lòng nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế.

Biết tìm anh ấy ở đâu?

Trương Triết Hạn có thể đi đâu?

Anh ấy có an toàn không?

Nếu như... nếu như anh ấy lại một lần nữa rời xa cậu thì phải làm sao đây?

Cậu không dám cầu xin, cậu không can đảm như vẻ bề ngoài. Cậu đã dùng hết tất cả sự yêu thương của anh dành cho mình, cả sự nhẫn nại và chiều chuộng suốt thời gian qua. Nếu bây giờ Triết Hạn muốn bỏ cậu đi, Cung Tuấn sẽ khổ sở lắm.

Cậu không dám giữ anh lại một lần nữa mất.

Cung Tuấn liên tục gọi vào số của anh. Điện thoại bên kia vang lên tiếng tút tút rồi bất ngờ báo bận. Cung Tuấn rối rít tắt máy định gọi lại, thấy cuộc gọi chủ động từ chính anh.

Trương Triết Hạn hắng giọng: "Tuấn..."

Cung Tuấn nín thở, lạnh lùng cắt ngang bằng một câu: "Trương Triết Hạn anh đang ở đâu?"

Triết Hạn nghe xong cũng hơi run, răm rắp khai báo: "Ở Thiên Tân."

Cung Tuấn giật mình muốn hỏi "Anh đến đây làm gì" thế nhưng lại giận dữ nuốt câu này xuống bụng, gằn giọng bảo: "Báo địa chỉ. Ở yên đó chờ em."

Mười phút sau khi Trương Triết Hạn báo địa chỉ, Cung Tuấn đã đi taxi đến. Lúc xuống xe Triết Hạn còn chưa kịp nhận ra người ta đã bị một cái bóng cao hơn mình nửa cái đầu kéo đi.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ