33. Sính lễ

669 67 9
                                    

Trương Triết Hạn nói sẽ đem sính lễ là đem sính lễ tới thật.

Anh mang quà đến thăm ba mẹ Cung Tuấn ở Thành Đô, mang đặc sản Giang Tây quê anh, cùng với đó là mấy món thuốc bổ, máy mát-xa tốt cho sức khoẻ.

Trương Triết Hạn bị đau gối, vết thương nhức nhối khó chịu như nào anh hiểu rất rõ. Những thuốc anh dùng qua thấy ổn, đều mang đến tặng cho ba mẹ Cung Tuấn.

Bà nội của Cung Tuấn lúc đầu còn cảm thấy anh rất quen, tạm thời chưa nhớ ra anh là ai thì luống cuống khen anh đẹp trai rồi mời vào nhà. Ba Cung Tuấn vẫn là có mắt tinh tường, ra cửa thấy Trương Triết Hạn là vui vẻ gọi một tiếng "Con rể!"

Trương Triết Hạn đang uống nước tí nữa thì sặc. Anh đứng lên chào người lớn, nhận được cái ôm thân tình vui vẻ của ba.

Cung Tuấn lớn lên trong gia đình hoà thuận. Ba mẹ của cậu làm kinh doanh, Cung Tuấn từ nhỏ cũng nhiễm cái máu này, lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Nếu ai không biết còn cho rằng cậu là người thực dụng, thấy tiền là mờ mắt.

Nhưng anh cảm thấy không đúng. Trên đời này anh chưa gặp người nào tình cảm hơn Cung Tuấn. Việc cậu ấy thích kiếm tiền cũng chỉ là muốn có cuộc sống tốt hơn, báo đáp ba mẹ.

Năm đó Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn, cùng cậu về nhà ăn cơm của bà nội cậu nấu, căn nhà cũng chỉ đơn giản hai bà cháu sống với nhau. Cũng chính vì ở với bà từ bé, Cung Tuấn cái gì cũng biết làm. Thậm chí làm đến mức bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ.

Sau khi cậu vào giới vài năm, Cung Tuấn tích cóp tiền đổi nhà cho ba mẹ, để ba mẹ cùng bà về sống trong căn nhà lớn. Nhà của cậu ở thành phố thì đi thuê. Triết Hạn từng nói muốn giúp cậu một chút, dù sao anh và mẹ cũng không dùng tới số tiền anh kiếm được, có thể giúp Cung Tuấn đổi xe cho ba cậu.

Cung Tuấn ôm anh vào lòng, cậu xúc động cảm ơn rối rít, nhưng vẫn từ chối. Qua mấy lần, Trương Triết Hạn không thuyết phục được cậu thì đổi sang mua căn nhà hiện tại đứng tên Cung Tuấn. Chờ sau này cả hai kết hôn cũng vẫn sẽ đứng tên của cậu.

Hôm đó anh còn nhớ, lúc Cung Tuấn biết anh mua nhà cho mình còn trêu: "Hạn Hạn, căn nhà này đứng tên em rồi, anh có dỗi cũng chỉ có thể về nhà của em ngủ với em thôi."

Trương Triết Hạn nghĩ cái biệt danh "tứ hải là nhà" của anh không phải nói suông. Số tiền anh kiếm được suốt mười năm đi diễn cũng đủ cho anh cất bốn căn nhà ở bốn thành phố lớn rồi. Đừng nói khi dỗi Cung Tuấn, kể cả khi anh đi dạo lạc đường, cũng chẳng sợ không có nhà để về.

Nhưng anh cũng chỉ nuông chiều "ừ" cho cậu vui, rồi rúc vào cái ôm ấm áp của cún con nhà mình.

Suốt năm năm Cung Tuấn và anh không liên lạc, nhưng Trương Triết Hạn chưa từng quên thăm hỏi ba mẹ cậu. Anh vẫn gửi quà, gửi mấy sản phẩm Cung Tuấn làm đại diện đến cho ba mẹ dùng. Nói là fan gửi, thực chất mỗi món quà đều là Trương Triết Hạn đặt mua, tranh bằng mấy cái tài khoản mới giật nổi.

"Cung Tuấn không về cùng con hả?" Mẹ Cung nắm tay cậu, đôi mắt mềm mại rũ xuống.

Cung Tuấn có đôi mắt giống mẹ. Dịu dàng và tình cảm.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ