4. Đọc kịch bản

861 100 6
                                    

Tiến trình quay phim khá thuận lợi. Đạo diễn Lôi tuy mới nhưng lúc làm việc hết sức chỉn chu, cẩn thận. Một cảnh diễn của phim điện ảnh đắt giá và có tính dồn nén hơn nhiều so với truyền hình. Ông biết điều đó, cũng bắt gọn được khoảnh khắc nét mặt của Cung Tuấn trong từng xúc cảm.

Biên kịch đối với kịch bản rất có cảm giác. Giống như mỗi lần cô đặt bút xuống, nhân vật lại sống dậy ngay một tầng cảm xúc mới mẻ. Càng ngày Cung Tuấn càng dung hoà vào nhân vật, vừa là diễn, vừa là thể hiện ra nội tâm của mình.

Có lần biên kịch gọi cậu sang thảo luận, không hiểu sao cuộc hẹn đã từng diễn ra mấy lần riêng tư và chuyên nghiệp hôm nay lại có thêm người. Chính là nhà đầu tư thứ hai của họ.

Đại diện bên phía kia họ Dư, tên Dư Tường. Trông anh ta có dáng vẻ của phú nhị đại, thân hình cũng đô con vạm vỡ. Nhất là đôi mắt và nét cười, cảm giác như muốn lột trần người đối diện rồi trêu ghẹo.

Cung Tuấn bước vào phòng, vừa thấy anh ta là cảnh giác nhìn. Cậu liếc Văn Tuệ ngồi trên sô pha đang sửa lại kịch bản thì lén thở phào.

Có người ở đây, anh ta có muốn gì cũng phải giữ thể diện.

Cung Tuấn: "Chị Văn, anh Dư, anh cũng ở đây ạ?"

Văn Tuệ đáp lại cậu: "Dư Tường rất quan tâm bộ phim này, nhưng chưa có cơ hội nói chuyện gần với cậu nên tôi mới kêu cậu ấy cùng tới."

Cung Tuấn thầm nghĩ.

Tại sao biên kịch và nhà đầu tư của phim này luôn là một đôi song hành?

Có hơi trùng hợp quá không nhỉ?

Thế nhưng cậu vẫn mỉm cười ngồi xuống, lịch sự chân thành: "Anh Dư, tôi cũng rất thích kịch bản này. Cũng cảm ơn các anh đã đầu tư, nhưng tôi nghĩ nếu muốn hiểu hơn thì nên có cả đạo diễn Lôi."

Văn Tuệ gật gù.

Dư Tường lên tiếng: "Tôi sẽ gặp anh Lôi sau. Trước tiên tôi muốn biết thứ đẹp đẽ mình rót tiền vào trông như thế nào đã. Không thể là một bông hoa có sắc không có hương được."

Cung Tuấn suýt không kìm được mà đứng bật dậy. Cậu cười sượng trân, gật gù nói: "Cũng phải. Chỉ là... tôi không giống như hoa."

Dư Tường đáp: "Chỗ nào không giống? Cậu đẹp hơn chăng?"

Cung Tuấn lần này suýt ói cả ra sàn rồi.

Cậu uống ngụm nước, cúi xuống mà vẫn cảm thấy đôi mắt lang sói ve vuốt trên khuôn mặt mình. Từng cử động của cậu như bị thu lại trong tầm ngắm, kẻ đi săn chỉ chờ cậu yếu lòng là ăn trọn.

"Có cây hoa nào cao như cậu ấy không? Anh cũng chưa thấy còn gì." Đúng lúc này, Văn Tuệ lên tiếng cắt ngang.

Dư Tường gật gù, cũng nhấp một ngụm nước, khoé miệng cong cong đểu cáng.

Dư Tường: "À phải rồi, cậu Cung, minh tinh như cậu sao lại muốn đóng bộ phim này? Với nhiệt độ vị trí của cậu, nên đóng những dự án khác nổi tiếng hơn chứ? Nếu cậu muốn, trong tay tôi còn vài dự án mới đầu tư đấy."

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ