3. Nhập đoàn

986 102 4
                                    

Đã từng nói "nếu như em gặp khó khăn, anh vĩnh viễn ở đây" mà. Bây giờ em gặp khó khăn rồi, anh sẽ tới chứ?

Cung Tuấn lại mê man trong cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, cảm giác buốt lạnh dán vào da thịt càng khiến cậu đi sâu vào ác mộng.

Cậu thấy người ấy đứng trong vòng tròn đen kịt, những bàn tay đen đúa nhuốm bùn bám rịt lấy anh. Anh vùng vẫy trong bóng đen u tối, Cung Tuấn chẳng giúp anh được gì. Cậu bất lực đuổi theo nhưng chân không nhấc nổi, cậu gào thét tên anh những mãi chẳng thành lời.

Anh đứng đó, mặc kệ những cái miệng rộng ngoác toàn răng nhọn cắn vào người, máu chảy ra từ khắp nơi nhuộm người anh đỏ lòm. Bàn tay đen đúa tóm gọn anh, ngào nặn anh thành cái bóng đen bẩn thỉu giống y như chúng.

Cung Tuấn cắn chặt răng, cậu cố hết sức lao về phía anh, điên cuồng chạy. Nhưng cậu càng chạy, anh càng rời đi xa.

Cuối cùng, Cung Tuấn đứng giữa ánh đèn sáng trưng của sân khấu. Bên dưới làn fan hâm mộ, là tiếng reo hò, là lời khen ngợi. Trong bóng đêm xa xa, có bóng hình quen thuộc thì thầm với cậu.

"Nhất định phải bình an."

Cung Tuấn giật mình mở choàng mắt. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên bên cạnh.

Cả lưng cậu ướt sũng, mặt mũi tái nhợt đi vào nhà tắm xả nước lạnh.

Lại qua một đêm như thế.

Vệ Minh Minh gõ cửa bước vào, khuôn mặt cau lại từ sáng sớm báo hiệu hôm nay chắc chắn là một ngày mệt mỏi.

Dự án phim của họ bị chèn ép. Cung Tuấn năm nay tiếng vang không nhỏ, nhưng nếu như cứ đi theo một khuôn mẫu có sẵn vòng fan sẽ chỉ thu hẹp trong đó. Muốn mở rộng vòng, phải chịu khổ một chút. Thế nên cậu đã sớm đề xuất việc chuyển hướng của mình từ đầu năm.

"Hai ngày nữa nhập đoàn rồi, bây giờ vẫn chưa tìm được biên kịch." Vệ Minh Minh để đồ ăn sáng xuống bàn, Cung Tuấn cũng chẳng muốn ăn, chỉ uống nước hoa quả.

"Biên kịch cũ làm sao bỏ đi ấy nhỉ?" Cung Tuấn hỏi bâng quơ, mắt hướng ra cửa sổ.

Bắc Kinh hôm nay hình như đẹp hơn một chút.

"Không được viết theo ý mình, tức quá thế là bỏ đi. Một lí do lãng xẹt." Vệ Minh Minh nói thế xong lại càng tức.

Xong nói: "Mà cái nhà đầu tư không biết ăn dây thế nào, nói biên kịch bỏ đi rồi bộ này có quay được nữa không thế? Dở thói đời, lúc đầu bảo đầu tư ba trăm triệu, bây giờ rút xuống còn một trăm. Nói sau khi tìm được biên kịch sẽ xem xét tiếp." Vệ Minh Minh cay cú, đấm lên giường một cái mềm xụ.

Cung Tuấn cau mày.

Đúng là tình huống đau đầu.

Đoàn phim lần này kịch bản gốc cũng khá tốt, Cung Tuấn cảm thấy rất thích. Nhưng đạo diễn lại chỉ là người mới trong giới, quay một vài bộ nhỏ chưa gây được tiếng vang nào nên không có tiếng nói. Nhà đầu tư thì mối quan hệ rộng tiền lại nhiều, suy rộng ra thì họ sẽ chỉ đầu tư vào bất cứ chỗ nào sinh lời hơn. Bộ Cung Tuấn đang theo thì không có mấy triển vọng, nhất là khi biên kịch chính bỏ đi.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ