14. Một đêm say

950 88 1
                                    

"Lên giường mà ngủ."

Trương Triết Hạn quàng cái tay dài của Cung Tuấn qua cổ, ý mang cậu lên giường.

Khách sạn anh chọn không quá xa phim trường, sáng mai tỉnh rượu Cung Tuấn muốn tránh mặt anh thì cũng có cớ chính đáng.

Cung Tuấn lại chọn co quắp lên sô pha, mắt cún hơi hé ra, nhìn anh một cái rồi cười ngốc nghếch: "Đây là chỗ của em. Ngủ chung anh sẽ thấy phiền."

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cậu: "Em chắc mình muốn ngủ trên đó?"

Cung Tuấn gật đầu chậm chạm, nhắm nghiền mắt ngủ say. Trương Triết Hạn hít sâu một cái, bỏ vào nhà tắm.

Đến nửa đêm, Cung Tuấn đột nhiên tỉnh, cậu vào nhà tắm tắm sạch sẽ mùi rượu, lúc đi ra thấy Triết Hạn đang nhập nhèm ngồi bên giường dụi mắt từ lúc nào. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc nãy, sơ mi xanh nhạt áo len đen, quần âu cũng nhăn nhúm, chân để trần dưới mặt đất.

Mặt anh trông mệt mỏi thấy rõ.

"Trời còn chưa sáng." Cung Tuấn đưa tay ấn anh về lại giường ngủ, tiện thể xốc chăn lên chui vào.

"Không thoải mái. Vẫn nên về nhà ngủ tốt hơn." Trương Triết Hạn nhích mông cách xa cậu, ngón tay cào cào vào lòng bàn tay, trông có chút bực bội.

Cung Tuấn biết mình sai rồi.

Cậu biết không nên nói "Anh sẽ không thoải mái".

Nếu như Triết Hạn của cậu không thoải mái đã không đưa cậu đến đây. Triết Hạn có hàng ngàn cách để đem Cung Tuấn ném về đoàn phim. Nhưng anh vẫn luôn thương yêu chiều chuộng con cún say xỉn này.

Anh đi theo cậu cả một quãng đường dài lạnh lẽo, nghe giọng hát khổ sở dở tệ của cậu chẳng thèm chê bai. Trương Triết Hạn không giải thích, nhưng anh vẫn luôn để ý đến cậu theo cách của mình.

Thế mà cậu còn giả vờ hiểu chuyện, muốn lạt mềm buộc chặt, đẩy anh ra xa mình. Trông cậu bây giờ như kẻ mắc bệnh ngôi sao, huênh hoang giở thói xấu vậy.

Thật mất mặt!

Nếu là người khác thì hẳn là cậu đáng chịu lời giễu cợt. Mới hôm qua còn nói sẽ theo đuổi lại người ta, hôm nay đã rút lời.

Cung Tuấn không phải người như thế. Cậu chỉ hơi cẩn thận quá trong vấn đề này thôi. Cậu chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại. Đi từng bước chậm rãi, thành công ôm anh trở về bên người.

"Triết Hạn à." Cung Tuấn đến gần anh.

Trương Triết Hạn mắt hơi đỏ, mí mắt cũng rũ xuống vì mệt mỏi. Anh ngước mắt nhìn cậu rồi lại cúi xuống, hơi mỏi cổ rồi.

Tan ca là anh lái xe tới đây luôn. Giữa đường bị tắc do tai nạn, anh cũng kiên nhẫn chờ trong xe cho đến khi thông đường. Đến đây rồi anh lại bị lạc, một đường khó khăn lắm mới lái được đến nơi. Không ngờ vừa đến, Cung Tuấn đã say rồi.

Cậu để Khởi Nguyên Du đeo bám trên người, để mặc anh ta nói những lời chẳng ra đâu vào đâu. Thậm chí, ngay cả khi thấy Triết Hạn cùng người khác đi mất cậu cũng chẳng thèm phản đối.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ