16. Vuốt lông mèo

900 86 2
                                    

Trương Triết Hạn nói là sẽ ở nhà chăm sóc Cung Tuấn, anh không hề nói suông. Đúng là anh có ở nhà, "chăm sóc" Cung Tuấn rất ra dáng.

Trương Triết Hạn sáng sớm ngồi ngoài ban công vắt chân uống cà phê đọc báo cáo tài chính. Cung Tuấn tròng dây bó bột vào cổ, một tay hết hút bụi rồi lau nhà, cho quần áo vào máy giặt rồi đem ra phơi. Lúc vướng quá không chịu được nữa thì tháo cả dây trên cổ dùng cả hai tay phơi quần áo. Đang lúc giơ tay lên bị nhói một cái, chưa kịp "áu" tiếng nào đã bị Triết Hạn dùng móng vuốt xách tai vào nhà.

"Cũng không đau đến thế đâu, em làm được mà." Cung Tuấn ngồi trên ghế, Triết Hạn khoanh tay trước ngực lườm cậu.

Trương Triết Hạn nhớ rõ Cung Tuấn bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Triết Hạn mới quay về nhà này mấy tháng không có đồ đạc gì nhiều, nhưng một chút không ngăn nắp thôi Cung Tuấn cũng không chịu được.

Trương Triết Hạn ngoắc ngoắc tay, Cung Tuấn ghé lại gần, anh nói: "Thế hay là em về nhà? Trông em không nặng đến cần phải chăm sóc đâu."

Cung Tuấn giật mình lùi ra xa: "Ai da đau chết em rồi. Tự nhiên anh nhắc làm em đau tay quá." Diễn xuất cực kì "thoả mãn" người xem đối diện.

Trương Triết Hạn nhướng mày: "Thật?"

Cung Tuấn gật đầu như giã tỏi: "Thật cực kì luôn!"

Trương Triết Hạn bỏ vào phòng sách, khoé miệng cong cong.

Căn phòng này không phải bí mật gì cho cam, chỉ là lúc đọc sách anh thích hoà vào không khí riêng tư thành kính của mình. Cung Tuấn không thích đọc sách, lúc ở đây cũng chỉ mang nước cho anh mấy lần, giúp anh xoa bóp vai, chưa từng đọc sách trong này.

Xa nhau mấy năm, Cung Tuấn từ từ học theo những thói quen nhỏ của anh, cảm giác giống như chính bản thân mình hoà làm một với người, đồng điệu thấu hiểu. Bây giờ nhìn mấy giá sách, cảm thấy cuốn nào mình cũng đọc qua rồi.

Có những cuốn sách rất hay nói về sự kiên cường, có những loại kiên cường không phải bằng biểu hiện cứng rắn, có những loại kiên cường dịu dàng và dẻo dai giống như cỏ dại.

Triết Hạn thích đọc những cuốn tự truyện hoặc về cuộc đời của những nhân vật, anh ham mê đi theo dấu chân của tự do và bản năng, anh yêu cầu cao ở sự vượt khó.

Cung Tuấn lại tìm cho mình những cuốn nói về tâm hồn và cảm xúc, những thứ có tác dụng chữa lành và truyền năng lượng. Cũng không hề có dự định gì, chỉ là cảm thấy sau này có cơ hội đứng bên cạnh Triết Hạn một lần nữa, cậu có thể thấu hiểu và xoa dịu tâm hồn nhạy cảm đã từng bị tổn thương của anh.

Trương Triết Hạn không thích ngồi trên ghế, cái đầu gối bị thương năm đó chưa bao giờ hoàn toàn bình phục. Anh trải một tấm thảm lông trong phòng, bật hệ thống sưởi, nhoài người nằm trên đó thư giãn.

Trông giống như một con mèo Anh quý tộc vậy.

Cung Tuấn pha trà nhài, bưng khay đứng ở cửa phòng sách: "Trà chiều không?"

Trương Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ trên tay, ba giờ là giờ đẹp để ăn bánh ngọt và uống trà chiều. Anh đồng ý, chủ động giúp Cung Tuấn bê khay trà vào.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ