13. Sao rơi

778 83 9
                                    

Bữa tiệc tất niên sớm.

Đạo diễn Lôi cùng mọi người dọn dẹp phim trường, những nhân viên hậu trường không có việc thì về bên gia đình, người nào không có cảnh quay thì được nghỉ phép. Cuối cùng cả đoàn cũng chỉ còn lại hơn năm mươi người, xếp bàn trong khoảng sân rộng lớn, mở một bữa tiệc ấm cúng vui vẻ.

Cung Tuấn là nam chính đương nhiên cũng phải nhiệt tình sôi nổi, cậu chủ động giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn, nói chuyện rôm rả. Không khí xung quanh xem chừng cũng giống một gia đình, chỉ là Cung Tuấn chưa bao giờ thấy trọn vẹn.

Từ đầu đến cuối bữa ăn cậu cứ liên tục nhìn ra cửa, Vệ Minh Minh bên cạnh cũng than rằng cổ của cậu mai sẽ mỏi cho mà xem. Cung Tuấn cười trừ, trở về nói chuyện với mọi người.

Gần cuối bữa tiệc, Khởi Nguyên Du chẳng biết từ đâu tới bá vai ôm cổ cậu giống như mọi khi, trông anh ta đã say quắc cần câu luôn rồi.

Khởi Nguyên Du: "Cung Tuấn, cậu nói xem, có phải bữa tiệc của chúng ta thiếu một người không?"

Cung Tuấn gật gật, mặt cũng hơi hồng hồng: "Biên kịch Văn đã về sớm rồi, lát nữa gọi điện cho chị ấy xem."

Chẳng biết Khởi Nguyên Du bị chọc phải cái dây nào, bá lên cổ Cung Tuấn cười đến mê sảng: "Ôi Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn! Cậu ngốc hả! Hay cậu giả ngốc! Tôi đâu có nói đến biên kịch Văn."

Cậu tháo tay người đàn ông đang đeo trên người mình như con khỉ leo cây ra, để trợ lí của anh ta đỡ lấy, cau mày nhìn một lúc như truy đuổi.

Cung Tuấn hoài nghi người anh ta đang nhắc đến có phải là người mà cậu cũng biết không.

Khởi Nguyên Du say sỉn dựa vào người trợ lí mới đứng vững. Anh ta cười ngoác đến tận mang tai, hươ hươ chiếc điện thoại trước mặt Cung Tuấn.

Cậu tránh ra sau một bước, cảm thấy hơi phiền.

Cung Tuấn: "Anh ta say rồi. Mai có cảnh quay đêm, cho anh ta về khách sạn ngủ sớm, cẩn thận gió lạnh."

Khởi Nguyên Du dựng thẳng người dậy, đi đến bá vai Cung Tuấn tiếp tục ba hoa chích choè: "Gì? Cậu giả bộ hả Cung Tuấn? Cậu chiếm đoạt anh ấy ba năm trời, vậy mà cậu quên rồi hả?"

Cung Tuấn tóm lấy tay Khởi Nguyên Du, hằm mặt siết chặt lấy cổ tay người kia đến đỏ ửng lên. Cậu và anh ta không có quan hệ đối nghịch, người này trước giờ luôn giả bộ cũng không liên quan đến mình, Cung Tuấn nhiều lần bị nam phụ lấn lướt muốn áp phiên cũng không thèm quan tâm.

Nhưng bây giờ nhắc đến người đó, Cung Tuấn thấy hơi nóng.

"Tôi sẽ đòi lại từng chút một. Năm đó anh ấy si mê cậu ai cũng biết. Năm năm sau thì không thể nào!" Khởi Nguyên Du chính xác muốn nói đến anh. Cung Tuấn khó kiềm chế nữa, mày nhíu vào sâu hơn, môi cũng bặm lại.

Khởi Nguyên Du lắc lư điện thoại lần nữa, trên màn hình hiển hiện rõ ràng hai chữ "Triết Hạn". Anh ta cười quỷ quyệt, bấm nút gọi. Bên kia bắt máy khá nhanh, giọng quen thuộc của nam cao cất lên trong điện thoại.

Cung Tuấn rùng mình nhẹ, đầu thấy hơi choáng váng.

Trương Triết Hạn.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ