6. Điều ước

853 93 1
                                    

Kể từ lần gặp gián tiếp đó, trời đổ vài hạt mưa bóng mây rồi im bặt, ngột ngạt oi bức như đang góp gió tạo thành bão to.

Cung Tuấn ở trong đoàn vẫn phát thông báo hạn chế fan đến phim trường, thi thoảng ngày nghỉ thì đi xung quanh dạo chơi, lúc cần thì ở trong phòng học kịch bản. Trông cậu không nôn nóng cũng không lo lắng, chuyên tâm mà nhàn tản đóng tốt từng cảnh phim.

Văn Tuệ nói Cung Tuấn biểu hiện rất xuất sắc, cũng thấy cậu rất thích kịch bản này. Có lần uống cà phê với cậu ngoài hiên, còn hỏi cậu.

"Tại sao lại thích kịch bản này?"

Cung Tuấn chỉ cười một cái, chân thành nói: "Vì cảm thấy giống một người."

Văn Tuệ hứng thú, liền đuổi đến cùng: "Người đó rất thân thiết với cậu?"

Cung Tuấn suy nghĩ câu hỏi này rất lâu. Cậu không biết mình nên dùng "đã từng" để nói về anh, hay dùng "vẫn luôn" để hình dung khao khát.

Đến khi cốc cà phê đã thấy đáy, Văn Tuệ cũng không chờ nữa, cậu mới lười biếng nhả chữ.

"Là điều ước năm ba mươi hai tuổi tôi muốn chạm tới." Cung Tuấn ngước đầu nhìn những ánh sao lấp lánh, đôi mắt cũng vì hi vọng mà trở nên hân hoan.

Văn Tuệ là nhà văn, trong đầu cô chạy ra vô vàn câu từ để miêu tả khung cảnh này.

Nhưng bây giờ cô chỉ gói gọn lại trong ba chữ "kẻ si tình"

Cung Tuấn là một kẻ si tình.

Cậu si mê anh từ khi mới chỉ là một diễn viên nhỏ. Lần hợp tác của hai người không tính là nhiều, nhưng duyên phận kéo dài đến hết con sông Trường Giang cũng vẫn chưa thấy hồi kết.

Cung Tuấn nhớ, cái lần đầu tiên gặp gỡ, Trương Triết Hạn năm hai mươi bảy tuổi rực rỡ như nắng, đôi mắt hấp háy, vừa đa tình lại vừa trong trẻo. Lần đầu tiên cậu thấy cảm giác niên đại và trẻ trung cùng tồn tại trên một người.

Anh ngồi kế bên cậu, lười biếng ủ rũ như một con mèo nhỏ thiếu ngủ mùa đông. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng thì Trương Triết Hạn cũng không chịu được mà ngủ gật.

Mặt anh tì trên lưng ghế, cả người đổ dồn sang một bên, say sưa đánh một giấc. Cung Tuấn nhìn thấy mặt anh tì đến đỏ cả lên, muốn gọi anh dậy lại chẳng dám, chỉ len lén đưa cánh tay mình xuống làm gối cho anh.

Trương Triết Hạn khẽ "meo meo" vài tiếng gì đó, chẳng bị đánh thức mà ôm tay Cung Tuấn ngủ một mạch đến lúc quay quảng cáo.

Lần tới rồi lại lần tới nữa, Cung Tuấn chỉ cần nghe thấy đóng quảng cáo với Trương Triết Hạn thì sẽ chẳng quản đường xa mà đi tàu điện ngầm tới. Khi đó Thượng Hải vẫn là vùng đất xa hoa của những tín đồ nghệ thuật, Trương Triết Hạn thì nổi bật như một hoàng tử đứng trên vương quyền.

Cung Tuấn khao khát anh cách mấy, cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Nhưng chẳng biết cơ duyên nào, mỗi khi quay quảng cáo chung, Trương Triết Hạn sẽ không nhịn được mà ngủ gật bên ghế chờ của studio. Cung Tuấn sẽ tự nhiên ở bên anh, khi thì thêm áo khoác, khi thêm cánh tay, có lúc thì dâng cả lưng cho người kia nằm bò lên ngủ.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ