31. Sẵn sàng

644 69 2
                                    

Thông tin được bới lên đến giữa trưa không khác gì đống hổ lốn. Những quá khứ từng qua lại giữa hai người đã có thêm nhiều hình ảnh bằng chứng khó chối cãi. Quần chứng "ăn dưa" đến hoang mang.

Có người nói năm đó Trương Triết Hạn bao nuôi Cung Tuấn, cả hai qua lại được mấy năm trời. Cung Tuấn nghe theo Triết Hạn mọi việc, kể cả chuyện bán nước kia.

Có người lên bản thảo nói Cung Tuấn vốn dĩ không có quan hệ gì với Trương Triết Hạn, nhưng vì lợi ích cùng tiền tài mời buộc họ ở bên nhau.

Tin nào cũng có, đúng sai đủ kiểu. Nhưng chỉ có một mục đích duy nhất, muốn đẩy Cung Tuấn xuống vực thẳm giống như đã làm với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu ngủ mê man trên ngực Cung Tuấn. Đến khi anh biết chuyện, Cung Tuấn đã chuẩn bị sẵn một bài trấn an anh đâu ra đấy.

"Hạn Hạn đừng lo lắng. Không ai có thể làm ảnh hưởng đến em. Em có fan, họ cũng giống như bạn của em. Họ hiểu em, cũng sẽ hiểu cho chúng ta. Thế nên đừng lo lắng nhé."

Cung Tuấn dịu dàng thế này, anh suýt nữa cũng bị lừa bởi khuôn mặt tỉnh rụi đó rồi. Nhưng eo anh còn mỏi nhừ, vết hôn ái muội trên cơ thể còn nguyên đây này. Có muốn, anh cũng không thể bị lừa nữa đâu.

Dựa vào hành động đêm qua, Cung Tuấn đã xác thực điều mình muốn làm là gì. Hơn thế, anh còn cảm thấy cậu ấy sẽ dùng cách thẳng thắn đến cực đoan để làm bằng được điều đó.

"Em định công khai à?" Trương Triết Hạn lười nhác bò dậy.

"Công khai. Ngay bây giờ em sẽ về nói chuyện với phòng làm việc." Cung Tuấn gật đầu, nắm điện thoại trong tay.

"Đại diện Tôn sẽ bỏ mặc cây kiếm tiền của ông ấy, để cái tên ba chữ Trương Triết Hạn này huỷ hoại ảnh đế tương lai của ông ta sao?" Anh ngồi dậy mặc quần áo.

Cung Tuấn đóng từng nút áo sơ mi cho anh, giúp anh xỏ chân vào ống quần, còn không quên tặng anh một cái hôn lên trán.

Cung Tuấn: "Chiếc nhẫn này, em nhận nó rồi thì phải chịu trách nhiệm." Cậu giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên, áp vào bàn tay đeo nhẫn của Triết Hạn.

Anh thở dài lắc lắc đầu: "Có lẽ anh chưa từng nói với em điều này. Nhưng Tuấn Tuấn, em thật sự phù hợp để trở thành một diễn viên."

Cung Tuấn hoài nghi hỏi: "Thật hả anh?"

Trương Triết Hạn gật đầu: "Thật chứ. Ngay cả bản thân anh cũng giao cho em rồi, còn gì mà không dám nói thật."

Cung Tuấn đăm chiêu "tiêu hoá" từng lời nói của Triết Hạn. Triết Hạn chưa từng nói dối cậu, kể cả chuyện cả hai chia tay trong tiếc nuối hay đau khổ, anh cũng chưa từng nói dối cậu.

Điều Trương Triết Hạn làm từ trước đến giờ chỉ là không nói thôi. Anh chẳng nói bất cứ điều gì với cậu. Đau đớn hay dằn vặt, mâu thuẫn hay buông xuôi, Triết Hạn chưa từng để lọt nó ra ngoài, cứ tự mình gánh hết.

Có lẽ anh sợ Cung Tuấn sẽ bị ảnh hưởng, sẽ khiến cậu phân tâm. Cả hai yêu nhau, nâng niu đến mức không muốn người kia phải phiền muộn. Điều này kéo dài, mối quan hệ của họ lại chẳng may lệch khỏi đường ray.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ