Hôm nay trời nhiều gió.
Trương Triết Hạn chỉ mặc áo sơ mi phối màu mỏng. Vừa nãy định ra ngoài đứng một lúc cho tỉnh táo, không ngờ bị gió tháng mười một thôi cho đần cả người.
Đần đến mức đồng ý đi dạo đêm với người yêu cũ vẫn còn thương.
Cung Tuấn cọ cọ tay anh xong, Trương Triết Hạn cũng xoắn xuýt hết cả lên, chỗ bị chạm vào ngứa ngứa buồn buồn. Anh nhịn không được, rùng mình khe khẽ.
"Anh lạnh à?" Cung Tuấn định cởi áo khoác ra cho anh, lại hơi ngập ngừng rồi vẫn rút về.
Bọn họ bây giờ không phải mối quan hệ có thể khoác áo cho nhau như ngày đó nữa rồi.
Trương Triết Hạn liếc mắt thấy hành động của Cung Tuấn, chẳng thèm ừ hử, nhưng lồng ngực cứ nặng trĩu.
Hụt hẫng một chút?
Cái người năm xưa lúc nào cũng nhặng xị lên vì anh không biết yêu thương cơ thể, cằn nhằn rồi hờn dỗi mỗi khi anh không may bị cảm lạnh. Bây giờ đưa áo ra cho anh cũng cảm thấy thừa thãi.
Anh ấy đã có bạn gái mới rồi mà.
Cả hai sóng vai nhau đi một quãng, Cung Tuấn ngập ngừng hỏi mấy câu bâng quơ.
"Anh từ Thượng Hải tới à?"
"Ừ." Anh về Bắc Kinh rồi.
"Chắc dạo này nhiều việc lắm nhỉ?"
"Ừ." Không bằng em.
Cung Tuấn nhìn anh một lát: "Anh gầy lắm."
Câu này trực tiếp bày tỏ cảm xúc, đôi mắt cún con vẫn là điểm yếu của anh như xưa. Trương Triết Hạn lắc đầu cười nhẹ không đáp.
Lồng ngực nổi cộm lên như sóng đánh.
"Mỗi năm em đều ước được gặp anh." Cung Tuấn nhìn bầu trời đêm đầy sao, mơ màng nói giống như đang làm thơ.
Trương Triết Hạn một tay xách đồ, một tay đút túi quần, cắn răng ép mình không ngẩng đầu lên theo quán tính.
"Anh nói xem, có phải em già rồi không? Năm hai mươi sáu mới bắt đầu vào giới, đứng trước mặt anh, em chẳng thấy mình già chút nào. Hôm nay gặp lại, hình như đã già lắm rồi." Cung Tuấn chậm rãi thở than.
"Tôi còn hơn cậu một tuổi đấy." Anh hếch cằm.
Cung Tuấn nghiêng sang nhìn anh, đuôi mắt ve vuốt dịu dàng: "Anh vẫn đẹp lắm."
Mặt Trương Triết Hạn hơi hồng lên, vì rất tối, nên có lẽ Cung Tuấn sẽ không biết.
Cung Tuấn vẫn mải mê tán thưởng anh. Cậu cảm thấy Trương Triết Hạn càng nhiều tuổi thì càng đẹp hơn. Nét đẹp năm hai mươi bảy tuổi của anh tràn ngập gió xuân, là ánh nắng mang theo hương hoa cỏ. Năm ba mươi ba tuổi, anh đẹp giống như một đoá hồng nở dưới đêm trăng dìu dịu, có chút cô đơn lại bí ẩn sâu xa.
Khuôn mặt anh vẫn vậy, đôi mắt đong tình và có chút khiêm tốn hơn. Nó giống như càng tô lên sự kiên cường và hấp dẫn của con người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sư
Fanfiction"Nếu nhất định chọn một người để thành đội, vậy khẳng định là chỉ có Trương lão sư mới hợp với em." Thế giới cho phép kết hôn đồng tính. OOC. Giới giải trí