Ngày 29 tháng 11.
Vì là sinh nhật Cung Tuấn nên đoàn phim đã chuẩn bị sẵn bánh kem, cảnh quay vừa kết thúc là bóng đen bao trùm. Cung Tuấn bị bịt mắt, dẫn đến trước trước bàn tiệc nhỏ. Xung quanh là tiếng hát, tiếng chúc mừng, cũng có tiếng vỗ tay.
Cậu vui vẻ cười đến ngoác cả miệng. Cung Tuấn bao nhiêu năm vẫn giống như thế, lịch sự chân thành, vui vẻ lại dễ gần. Đoàn phim mới quay được một tháng, số người yêu thích cậu vì là "minh tinh lớn nhưng không tự cao" ngày một nhiều.
Cung Tuấn cảm ơn, vào wechat phát hồng bao cho cả đoàn. Mọi người khen thầy Cung ra tay thật hào phóng, đi ăn sinh nhật mà lại có quà mang về.
Cậu cũng chỉ dám khiêm tốn xua xua tay, không dám nhận.
Mọi người chia bánh kem ra ăn. Dư Tường hôm nay cũng tới, gọi một cuộc điện thoại từ lúc mọi người hát đến khi ăn bánh kem mới kết thúc. Gã ghé tai Văn Tuệ, chỉ ra ngoài. Văn Tuệ gật đầu một cái cũng bỏ ra ngoài.
Năm mười phút sau, Cung Tuấn cũng ra theo.
Bên ngoài là chiếc BMW đen kịt của Triết Hạn. Anh đứng tựa lên cửa xe, tay đút túi quần, tay xách theo thứ gì đó. Văn Tuệ không thấy đâu mà Dư Tường cũng mất tích.
Cung Tuấn tự nhủ mình khôi hài thật, còn bám theo người ta như trộm. Nhưng lỗi đâu phải tại cậu, chính Trương Triết Hạn cũng như một con mèo vụng trộm, khuôn mặt rõ xinh đẹp nhưng lúc nào cũng cảnh giác dựng đôi tai.
Chỉ cần cậu tới gần, Trương Triết Hạn sẽ lập tức xù lông chạy trốn.
Lần đó là ba tháng sau khi sự việc kia kết thúc. Trương Triết Hạn trở về Thượng Hải cũng ba tháng trời. Không một tin tức, không một liên hệ. Trương Triết Hạn cứ như thế, đột ngột biến mất khỏi showbiz, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
Cung Tuấn không chịu được, vĩnh viễn sẽ không chịu.
Cậu đi tìm anh, đến ngôi nhà mới mua của Trương Triết Hạn. Tự nhấn mật mã, vào trong nhà. Trương Triết Hạn nằm nhoài trên sô pha phòng khách, chỉ có tiếng TV bật bé bé, xung quanh trông cô quạnh đáng thương.
"Triết Hạn." Giọng Cung Tuấn run run. Cái tên cậu đã gọi cả trăm lần bây giờ nghe thật hỗn loạn.
"Cung Tuấn? Em đến đây làm gì? Đi ra!" Trương Triết Hạn hét lên với cậu. Anh vùng dậy khỏi ghế, đầu hơi choáng nên bước chân liêu xiêu.
"Triết Hạn, em đến tìm anh!" Cung Tuấn tóm lấy bả vai anh, nhìn sâu vào Triết Hạn.
"Tìm anh làm gì? Đi ra!" Trương Triết Hạn lần nữa hét lên. Anh tóm vai Cung Tuấn, đẩy cậu ra khỏi cửa.
Cung Tuấn ôm lấy anh, để cả cơ thể gầy bé của anh ngã vào vòng tay quen thuộc. Cậu muốn chôn anh vào trong lồng ngực, vùi lấp anh bằng nỗi nhớ nhung đáu đáu ngóng chờ.
Nhưng Trương Triết Hạn cự tuyệt. Anh xù lông lên như con mèo hoang sợ hãi, đôi mắt anh mở to còn cơ thể thì run lên bần bật. Anh đuổi cậu ra ngoài, lặp đi lặp lại đến khi chính mình bật khóc.
Cung Tuấn muốn đến gần anh, muốn hôn lên mắt anh, an ủi giống như mọi khi cậu vẫn làm. Nhưng Triết Hạn từ chối. Anh chỉ muốn rời xa cậu, chạy trốn khỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sư
Fanfiction"Nếu nhất định chọn một người để thành đội, vậy khẳng định là chỉ có Trương lão sư mới hợp với em." Thế giới cho phép kết hôn đồng tính. OOC. Giới giải trí