19. Thắng cược

774 80 3
                                    

"Hạn Hạn, có phải anh quay về để trả thù em không?" Cung Tuấn ôm ngang eo Triết Hạn, rúc người vào lòng anh như gà con nép dưới cánh mẹ, thì thầm hỏi.

Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở: "Trả thù gì?"

Cung Tuấn: "Trả thù em năm đó đã không hiểu cho anh. Anh rõ ràng chỉ muốn một cuộc sống tự do của mình, nhưng em lại nhất quyết kéo anh về. Em như thằng ngốc đi tìm kiếm tất cả các mối quan hệ cũ của anh, cầu xin người ta tin anh, cứu anh một lần. Có người tốt bụng nói em hãy chờ, nhưng chờ bao lâu chứ, em vẫn mặt dày đến làm phiền người ta. Cho đến khi..."

Trương Triết Hạn cúi đầu: "Cho đến khi?"

Cung Tuấn ngồi dậy: "Người đó nói, chẳng ai có thể cứu nổi anh. Bảo em tốt nhất hãy từ bỏ đi thì hơn."

Trương Triêt Hạn định hỏi: Em có từ bỏ anh không?

Nhưng nghĩ lại, thật ra cũng chẳng quan trọng lắm.
Cung Tuấn từ bỏ hay không, đối với anh cũng đều là thắng cuộc.

Trương Triết Hạn từng là ngọn hải đăng rực sáng giữa biển đen, anh là nguồn sáng chói mạnh mẽ diệu kì mà bất cứ ai cũng ham muốn. Cung Tuấn năm đó yêu thích anh, thần tượng anh, cậu tới gần anh cũng chỉ vì anh thật xinh đẹp. Ở bên nhau lâu, khi ánh sáng trên người tắt đi hết, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt của căn nhà, Trương Triết Hạn bỗng nhiên tò mò.

Anh tự hỏi, liệu khi mình không còn là Trương Triết Hạn đó, thì Cung Tuấn có còn là Cung Tuấn của anh không?

Cung Tuấn sẽ vẫn yêu anh dù cho anh là người bình thường, ngay cả khi anh chẳng lung linh tươm tất như trên mạng, không vui vẻ và kiên cường giống như trước mặt fan?

Khi đó, Cung Tuấn có còn yêu anh không?

Một chút mèo nổi tính tò mò sẽ chẳng ngần ngại mà đi vào.

Ngày anh rời giới, tuyên bố một văn bản thẳng thừng. Người đầu tiên anh gọi chính là Cung Tuấn.

Cung Tuấn hỏi anh: "Rằng anh sẽ quay về đúng không? Anh nói chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, từng bước đi của em đều sẽ có anh. Anh nói mình vĩnh viễn ở đây."

Trương Triết Hạn đau lòng lắm. Cả ruột gan anh cứ siết chặt lại rồi bị giày xéo theo từng câu nói của cậu.

Anh khẽ khàng thở ra: "Tuấn Tuấn, anh vĩnh viễn ở đây. Bất cứ khi nào em cần, anh đều ở đây."

Cung Tuấn lúc đó không nghĩ nhiều đến thế, cậu không dám tin sau này mình không thể tìm thấy anh, không thể gặp lại anh lần nào nữa. Cậu giống như chú nhóc lần đầu tiên gặp rắc rối nhưng phải đóng vai người đàn ông trưởng thành.

Cậu dặn anh ăn nhiều ngủ ngon, đừng lo lắng gì cả, cậu sẽ cố hết sức. Cậu sẽ ở bên anh.

Nhưng Cung Tuấn lúc đó không biết, cảm giác của anh khi đó là nhẹ nhàng khoan khoái, điều duy nhất khiến anh bận tâm là cậu. Anh lo lắng Cung Tuấn, càng lo lắng chính anh sẽ thua trong chính ván cược lớn nhất cuộc đời mình.

Đến cuối, sự việc xảy ra vượt ngoài tầm dự đoán của anh. Cung Tuấn đến tìm anh hết lần này đến lần khác, Triết Hạn thấy cảm động, thật đấy. Thế nên anh không muốn kéo cậu xuống nước cùng mình.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ