Cảnh báo chương có yếu tố H+
Đề nghị tắt đèn trước khi đọc.🚬🚬🚬
Cung Tuấn rất biết chiều lòng cánh nhà báo. Ăn cơm tối no nê, cậu mặc chiếc áo hoodie màu xanh than dày cộm Triết Hạn giấu dưới đáy tủ, thong dong đi tất xỏ dép lê xuống siêu thị dưới nhà.
Cánh tay cậu vẫn còn bó bột, đám "chó săn" đi theo sau chỉ dám nấp trong bụi cây gần đó chụp ảnh trộm.
Cung Tuấn cũng rất tự nhiên như nơi không người, tay phải bó bột tay trái đút túi quần vừa đi vừa hát. Hát đến mức người qua đường cũng phải chú ý đến mình.
Đám săn tin nghĩ bụng: quả nhiên người có tiền luôn biết chọn cho mình lối đi riêng.
Cung Tuấn đứng trong siêu thị, nghĩ tiêu hoá của anh không tốt nên mua sữa chua, nghĩ đến người này thích uống trà như mấy lão cao tuổi, nhưng tối không thể uống trà. Cậu đăm chiêu suy nghĩ, cân nhắc cầm lên đặt xuống cực kì chăm chú.
Tự nhiên, trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ: Tất cả thứ màu xanh lá đều là trà. Là trà thì sẽ có màu xanh lá.
Cậu quyết định xong còn cười đen tối, với tay lấy vài hộp màu xanh bỏ ra quầy thanh toán. Xong xuôi, cún nhỏ háo hức vừa xách đồ vừa nhảy chân sáo trở về.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang đen, tay phải bó bột tay trái xách túi lớn, miệng say sưa hát "áo len đen". Anh không kiềm được cười nắc nẻ.
Triết Hạn: "Em thấy cái tay của em không đủ nổi bật à? Nó phát sáng trong đêm như bóng đèn huỳnh quang luôn ấy. Lại còn hát."
Cung Tuấn bĩu môi: "Lần đầu tiên công khai có nhà tận chín con số, không khoe bây giờ chẳng lẽ để người khác khui ra em bị bao nuôi à?"
Trương Triết Hạn cười ha ha, cảm thấy con cún nhà anh cũng không có ngốc như anh tưởng.
Mà sự thật là Cung Tuấn không hề ngốc, người ngốc sẽ không thể đường hoàng minh bạch sống trong giới này tận tám chín năm trời như thế.
Hoặc cũng có thể, kẻ ngốc sẽ có phúc của kẻ ngốc.
Cung Tuấn đi bộ về thấy Triết Hạn hình như vừa tắm xong, mặt hơi hồng hồng quấn chăn bông ngồi trên sô pha xem phim phát lại.
Cậu mon men lại gần, vòng tay ôm lấy anh, dụi mũi hít hà hương thơm trên người Triết Hạn. Không phải mùi bạch đàn hay thảo mộc, Triết Hạn có mùi ngọt ngọt như sữa non.
Cung Tuấn: "Hạn Hạn, anh tắm bằng sữa hả?"
Trương Triết Hạn không chớp mắt, đáp bừa: "Sữa gì cơ?"
Anh chỉ tiện miệng đáp, mắt vẫn đang dán vào màn hình đoán xem tình tiết tiếp theo sẽ ra sao. Tự nhiên thấy ánh mắt nóng rực của Cung Tuấn bên cạnh, bầu không khí cứ hơi sai sai.
Thế quái nào?
Trương Triết Hạn: "Sao thế?"
Cung Tuấn đẩy Triết Hạn xuống ghế, vội vã áp lên người anh: "Hạn Hạn đi tắm không chờ em. Em muốn tắm chung với anh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sư
Fanfic"Nếu nhất định chọn một người để thành đội, vậy khẳng định là chỉ có Trương lão sư mới hợp với em." Thế giới cho phép kết hôn đồng tính. OOC. Giới giải trí