Hôm sau Trương Triết Hạn đến muộn hơn giờ hẹn ba mươi phút. Anh ngồi trong xe, đỗ cách phim trường hơn năm trăm mét. Cả đoàn phim ồn ào hơn trăm người, cứ ra ra vào vào, cũng không ai quan tâm đến chiếc BMW đen đỗ ở ngoài.
Anh ở trong xe hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng lại không dám lộ mặt, đành hé cửa xe ra hóng gió.
Vệ Minh Minh cùng Tiểu Yên, Tiểu Phương mua đồ ăn tối về. Vệ Minh Minh và Tiểu Yên thì không để ý, chỉ có con chó con Tiểu Phương lại đánh hơi được gì đó.
"Anh Minh, nhìn chiếc BMW đó đi."
Vệ Minh Minh cau mày hỏi: "Làm sao?"
Tiểu Phương vuốt vuốt cằm: "Đoàn mình còn chẳng có lấy mấy mống quan tâm, sao tự nhiên lại lòi ra một chiếc xe sang thế này?"
Tiểu Yên nghĩ cũng đúng: "Không lẽ là đến tham ban? Nhưng thăm ai mới được chứ?"
Tiểu Phương cùng Tiểu Yên nhìn nhau đoán già đoán non, Vệ Minh Minh "xì" một tiếng, đánh nhẹ lên đầu hai cô nhóc, đuổi chúng mang đồ về đoàn cho mau.
Hai cô nhóc đi qua thì không khỏi nhìn vào bên trong, nhưng cách một khe cửa hẹp nhỏ xíu đó chỉ nhìn thấy chỏm đầu của người ta, chẳng biết ai với ai. Vệ Minh Minh thì chậm rãi quan sát, lúc thấy bản thân mình nghĩ nhiều quá thì lắc đầu muốn đi.
Vừa vào gần đến cổng chào, Vệ Minh Minh bắt gặp Dư Tường cùng biên kịch Văn Tuệ sóng vai nhau đi ra ngoài. Lúc đi còn đang vui vẻ nhắc đến ai đó.
"Biên kịch Văn, đại diện Dư, hai người ra ngoài ăn tối sao?" Vệ Minh Minh vui vẻ chào hỏi.
Văn Tuệ cũng vui vẻ đáp lại: "Đúng vậy, hôm nay được ông chủ của Dư Tường mời đi ăn. Tôi đúng là có phúc lớn mà."
Vệ Minh Minh nghe đến chữ "ông chủ của Dư Tường" thì hiểu ngay, gã đáp: "Chẳng trách, tôi nói, sao lại có ai đi xe sang đến thăm chúng ta thế này. Hoá ra là nhà đầu tư. Có thể chào hỏi anh ấy chút không?"
Văn Tuệ hình như chỉ chờ Vệ Minh Minh ngỏ lời, cô lập tức đồng ý, chỉ ra phía xe tỏ ý mời. Dư Tường ở đẳng sau kéo tay cô, bị Văn Tuệ hất văng cả ra.
Dư Tường mặt mày tái mét, vừa đi vừa toát mồ hôi hột.
Vệ Minh Minh cùng Văn Tuệ đi đến gần, Trương Triết Hạn ngồi trong xe cũng hơi chột dạ. Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi, lấy macbook lên lướt một vài tin chứng khoán, cúi đầu giả vờ bận bịu.
Văn Tuệ đến gần, gõ lên cửa kính hai tiếng. Trương Triết Hạn hạ cửa xe, mở miệng chào.
"Nam chính muốn đi ăn cùng với chúng ta một bữa, có thể không?" Văn Tuệ hỏi, chỉ chỉ Vệ Minh Minh đằng sau.
Dư Tường quan sát ông chủ, lại quan sát Văn Tuệ, cắn răng cắn lưỡi cầu xin.
Ngàn vạn lần đừng có vuốt đuôi mèo!
Trương Triết Hạn quả nhiên không đồng ý, khẽ từ chối: "Để khi khác đi."
Văn Tuệ nói: "Vậy sao? Hay là mời nam chính nhà cậu đến đây đi. Ông chủ Trương không để ý, có thể đi ăn cùng nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sư
أدب الهواة"Nếu nhất định chọn một người để thành đội, vậy khẳng định là chỉ có Trương lão sư mới hợp với em." Thế giới cho phép kết hôn đồng tính. OOC. Giới giải trí