9. Hotsearch

868 88 2
                                    

Trương Triết Hạn chịu lạnh cả đêm, lái xe từ ngoại ô vào thành phố vẫn thấy không sao cả. Hoặc là anh tự huyễn hoặc bản thân còn trẻ trung lắm, mấy thứ gió lạnh này chẳng là gì đâu.

Ba mươi ba tuổi thôi mà. Già gì chứ?

Cởi áo sơ mi, dòng nước ấm chảy dọc xuống cơ thể khiến anh giật mình co quắp lại như phải bỏng. Cơ thể ran rát như lớp tường vôi cũ rỉn bong tróc.

Tình huống bây giờ chính là như thế. Anh như xác chết lạnh lẽo lâu ngày, cảm nhận được chút hơi ấm thì sợ hãi rụt rè. Thứ anh yêu thương ôm ấp trong quá khứ hiển hiện ngay trước mắt, vừa cười vừa nói. Giống như tất cả những thứ của năm năm trước chưa từng xảy ra, họ chưa từng chia tay, Cung Tuấn cũng chưa từng đau lòng.

Đừng nói Trương Triết Hạn, dù là ai thì cũng sợ hãi thôi.

Sợ vì bản thân đã gánh chịu nhiều thứ, đã chứng kiến độc ác của thế gian này. Thế nhưng khoảnh khắc anh gặp Cung Tuấn, soi mình vào trong đôi mắt lưu luyến và ủ rũ của cậu ấy, anh ấy sự điên cuồng và khao khát vẫn như ngày đó.

Anh vẫn yêu Cung Tuấn. Sau tất cả mọi chuyện, anh vẫn yêu cậu ấy.

Điều tồi tệ hơn là anh cảm thấy Cung Tuấn cũng vậy.

Chẳng ai có thể trả lời cho anh biết, rằng nếu như anh quay ngược lại thời gian, anh có lựa chọn như khi đó không? Anh có chấp nhận cả hai bị tổn thương nhưng an toàn, hay chọn cùng nhau gánh chịu những vết thương bên ngoài xâu xé.

Trương Triết Hạn cau mày tự giễu.

Còn có thể nghĩ về chuyện quay lại, thà đừng khiến nó tái diễn một lần nữa còn hơn.

Năm năm trôi qua rồi. Chẳng còn ai ở đây để tổn thương anh hết. Thế nhưng anh vẫn đau lòng và thống khổ.

Thật sự đau lắm.

"Bởi vì biết không thể nhưng vẫn làm."

Trương Triết Hạn cho phép mình được đau lòng thêm hôm nay nữa, dù sao cũng đã đau lòng hơn năm năm rồi, thêm một ngày cũng có sao? Thậm chí còn có thể đau thêm một chút, để anh vĩnh viễn nhớ lấy cảm giác này. Hôm nay anh đã suýt nữa quay đầu lại, chạy vào vòng ôm của em ấy, bật khóc nức nở và kể những đau đớn anh đã trải qua một mình mỗi đêm.

Anh không cho phép điều này lặp lại lần thứ hai nữa.

Cung Tuấn - Trương Triết Hạn kết thúc rồi.

Trương Triết Hạn mở một bài nhạc đã ghi âm từ lâu, giọng hát nghe trầm thấp và có hơi lệch tông, nhưng chân thành và dịu dàng vừa đủ. Anh đeo bịt mắt, nhớ về khoảng thời gian vui vẻ trước đó, mỗi một câu hát nhớ về một kỉ niệm, tự dằn vặt mình như vậy đến mệt quá mà thiếp đi.

Ai đó đã ngủ rồi, còn phòng làm việc của Cung Tuấn thì lại phải tăng ca vào sáng sớm.

Có fan chụp được ảnh đại minh tinh nhà mình ra ngoài lúc nửa đêm, còn cùng đi với ai đó trông giống như Trương Triết Hạn.

Fan nữ tới gần, phát hiện thứ bản thân mình không muốn thấy nhất đang chình ình ra trước mắt. Cung Tuấn đang đi cùng với một người đàn ông, cả hai thậm chí còn chẳng thèm đeo khẩu trang, sóng đôi đi cạnh nhau, mỗi người một câu tình tình ý ý nom hết sức quái gở.

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ