15. Chịu trách nhiệm

955 94 8
                                    

Cả hai trở về cuộc sống bình thường.

Trương Triết Hạn mỗi ngày đều đi đánh golf, lúc có bạn, lúc chỉ đi một mình. Ngày rảnh anh về nhà thăm mẹ, ngày bận bịu thì tăng ca đến tận sáng.

Quỹ đạo vốn có của anh nên là thế. Sống cuộc sống người bình thường nên là thế.

Có lúc không làm gì cả, Trương Triết Hạn cứ thẩn thơ nghĩ về ngày hôm đó. Anh ngốc nghếch như một con mèo rình mò đi theo kẻ say, nín cười gần chết với cái giọng hát trời sinh vui vẻ của cậu. Cuối cùng, đến khi anh đáng lẽ nên rời đi ngay, thì anh lại mang con cún ngốc kia về.

Trương Triết Hạn không cự tuyệt nụ hôn của cậu. Cơ thể anh vẫn nhớ nó, say đắm và quyến luyến là hai khái niệm khác nhau. Anh cố tự huyễn hoặc mình rằng Cung Tuấn hôn quá giỏi, anh chỉ không tách ra khỏi được. Anh chỉ say đắm nụ hôn đó thôi, anh không hề muốn chết chìm trong đó một chút nào.

Không một chút nào hết.

Chỉ là anh không biết, Cung Tuấn đã chuẩn bị nhiều thứ hơn. Say đắm và si mê của cậu hoá thành bảo vệ và yêu chiều. Cậu mong được tới gần anh, dồn dập mà vùi anh vào trong thương nhớ.

Cung Tuấn là kẻ cẩn trọng, nhưng khi đã xác định thì lại là người vội vàng nông nổi.

Ngày đóng máy, Cung Tuấn diễn cảnh cuối cùng khóc đến tê tâm liệt phế. Nước mắt cậu cứ rơi như trút nước, lòng cậu đau như bị giày xéo. Cậu là nhân vật, nhân vật cũng là cậu. Đến khi Cung Tuấn khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, cậu cảm thấy Trương Triết Hạn đang cười với mình.

Đã bao lâu rồi không nhìn thấy anh cười như thế. Cung Tuấn bắt mình nhất định phải tìm nó về.

Báo chí đến buổi lễ sát thanh đầy kín một sân, fan hâm mộ của cả đoàn phim nhiều nhất vẫn là Cung Tuấn. Nhưng cậu chỉ cho fan đứng ở xa, sợ họ lại gần chen chúc sẽ nguy hiểm.

Một nhà báo đến trước mặt cậu: "Cung Tuấn, tại sao cậu lại nhận vai diễn này? Đây được cho là cậu tự mình thử thách đi lên từ con số không, vậy cậu đã thu hoạch được gì?"

Cung Tuấn lịch sự chân thành trả lời chậm rãi, trước mỗi câu đều suy nghĩ kĩ càng rồi mới nói, không hề bắt được điểm yếu.

Có người lại hỏi: "Cung Tuấn, cậu với nhân vật này có điểm gì giống nhau không?"

Đến câu này, Cung Tuấn hơi chần chừ: "Chắc là... đều đánh mất thứ quý giá nhất của mình khi chưa đủ khả năng. Sau này muốn lấy lại phải dồn hết tâm sức mới được."

"Thứ đó là gì? Cơ hội lớn sao?"

Cung Tuấn nheo mắt cười: "Lớn. Là cả cuộc đời sau này của tôi."

Phóng viên khác chen tới, đẩy những người sau ra: "Cậu có kỉ niệm nào khó quên nhất không? Đây là đoàn phim điện ảnh, có gì khác với phim chiếu mạng không?"

Cung Tuấn nghĩ đến, bất ngờ cười "ha" một tiếng: "Cái này không nói chi tiết được bởi vì không liên quan đến quá trình quay phim. Nhưng tôi có thể tiết lộ chút."

【JunZhe】Người hợp với em nhất là Trương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ