Chương 2

355 46 9
                                    

12 giờ đêm.

Người đại diện cung kính lấy ra một chiếc điện thoại di động còn đầy pin.

Hắn hơi run, đây là lời mời làm việc đầu tiên của Quỳnh Nhân trong vòng 3 năm kể từ khi ra mắt, hắn sợ rằng mình sẽ làm mất nó nếu không nói được lời nào.

Người đại diện bắt đầu bấm gọi, suýt nữa không cầm được máy, nên vội vàng đưa máy vào tay Quỳnh Nhân.

Quỳnh Nhân: " ........."

" xin chào, đây có phải anh Dương là người đại diện của Quỳnh Nhân không? "

Điện thoại được kết nối, bên kia là một giọng nam, giọng nói rất hay, nhưng âm cuối lại nhẹ nhàng bay lên, khiến người nghe cảm thấy đây là một người chính trực.

Quỳnh Nhân liếc nhìn người đại diện mập đang run rẩy, hạ giọng, cố gắng tạo ra hình tượng người đàn ông trung niên tự tin và điềm đạm: "Xin chào, tôi là người đại diện của Quỳnh Nhân, xin hỏi tiên sinh là ai?"

"Cứ gọi tôi là Thư ký Kim ."

"Tên hay, nghe đến sẽ biết anh rất đẹp trai," Quỳnh Nhân thờ ơ khen ngợi,

"Chúng tôi sẵn sàng nhận lời mời của công ty anh. Tôi không biết về hợp đồng này....."

Bên kia im lặng trong chốc lát, giọng điệu tràn đầy nghi hoặc:
" cậu thật sự muốn nhận?"

Quỳnh Nhân : "Tại sao không?"

Cậu chỉ muốn chấp nhận nó ngay.

Bên kia lại im lặng.

Quỳnh Nhân thăm dò: "Anh cho rằng thù lao 10 vạn tệ là không hợp lý?"
Cậu có thể hạ giá.
thật.

Chỉ cần cậu được phép biểu diễn trước một người đang sống, và không cần phải trả phí địa điểm, cậu có thể làm điều đó miễn phí!

Cậu rất háo hức được đứng trên sân khấu.

"Chúng tôi không muốn đưa ra giá 10 vạn tệ cho cậu Quỳnh Nhân , nhưng ..." Thư ký Kim ở phía đối diện cũng không nói nhiều,

"Dù sao cũng rất vui khi anh đồng ý nhận lời."

Đừng khách sáo như vậy, cậu vui lòng chấp nhận!

"Số tiền tạm ứng là 9 vạn nhân dân tệ, và số còn lại sẽ được thanh toán sau khi biểu diễn kết thúc . Vui lòng cho tôi biết số tài khoản ngân hàng và tên đầy đủ của người nhận tiền."

Quỳnh Nhân : "Thanh toán trước chín mươi phần trăm ..." Sự khác biệt giữa khoản này và khoản thanh toán đầy đủ là gì.

Rõ ràng là hiểu sai ý của cậu.

"Thực ra chúng tôi muốn trả đầy đủ cho anh, Nhưng chỗ của chúng tôi f ...... Công ty chúng tôi có quy định là hợp đồng thực hiện phải theo hình thức tạm ứng và thanh toán sau cùng, mong anh thông cảm. "

"Xin lỗi. À, ý tôi là... phương thức thanh toán không quan trọng." Tim Quỳnh Nhân đập thình thịch, ngón tay mảnh khảnh nhảy lên bàn phím ảo, số tài khoản và tên tài khoản nhanh chóng được soạn thảo thành tin nhắn.

Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ