Quỳnh Nhân nhớ tới mấy tháng trước, cậu luyện tập xong về nhà, thấy được tại ven đường một con thỏ bông màu tím nhạt đang ngồi.
Cậu vào lúc ấy nghĩ chính mình lấy đi đồ người khác không cần, đem nó biến thành bảo bối của chính mình, nhưng mà phải..
Cậu đem thỏ bông giơ lên: "Ngươi là chuyên môn ở đường ta về nhà chờ đợi ta ?"
Thỏ bông gật gật đầu.
"Nhưng ta lại đem ngươi quên mất..." Quỳnh Nhân ôm nó, nhẹ nhàng cà cà, âm thanh nhỏ nhỏ, "Xin lỗi."
Thỏ bông ở trên cánh tay cậu mềm mại mà vỗ vỗ.
Không liên quan. Thỏ bông biết đến chủ nhân rất yêu nó. Chủ nhân không phải tự nguyện quên nó.
"Là ai đem ngươi ném xuống ? Liễu thanh tuyền sao?"
Thỏ bông lắc đầu, nó không thể nói chuyện, có chút sốt ruột quơ tay ngắn nhỏ, Ngôn Mặc giương điện thoại di động, ra hiệu nói: "viết ở đây."
Thỏ bông lông xù tay nhấn một cái liền chặn lại nửa cái màn ảnh.
Quỳnh Nhân mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy được thần kỳ, đây rốt cuộc là làm sao có thể chạm trên cảm ứng chính xác đánh chữ...
Thỏ bông viết:
【 khi đó còn chưa là tiểu yêu quái, nhớ không rõ mặt. 】
【 trên xe lửa, chủ nhân bị bệnh, liễu thanh tuyền đi ra, người xa lạ ném đi thỏ bông. 】
Ngôn Mặc trầm tư nói: "Mười năm trước lúc tôi đang đi công tác, cũng là bởi vì thành hoàng linh châu xảy ra chỗ sơ suất, làm một nhóm âm hồn chạy thoát, ảnh hưởng thập phần ác liệt. Thành hoàng linh châu bị tôi giáng chức, bây giờ còn đang ở hàn băng đại địa ngục làm ngục tốt.
"Cậu ở trên xe lửa sinh bệnh, còn quên mất mỗi con thỏ bông này, nói không chừng cùng việc kia có liên quan."
Ngôn Mặc chợt nhớ tới một chuyện: "cậu là từ khi nào thì bắt đầu sợ Quỷ ?"
Với tính cách của Quỳnh Nhân, nói là không sợ trời không sợ đất cũng không tính khuyếch đại, làm sao sẽ chỉ có sợ Quỷ, còn sợ đến có thể ngất đi.
Quỳnh Nhân cố gắng nghĩ lại: "Tựa hồ chính là sau khi bị liễu thanh tuyền đón đi... ỏ trên xe lửa sinh bệnh, trí nhớ của tôi rất mơ hồ, lẽ nào thật sự ở trên xe lửa gặp quỷ, để lại rất sâu bóng ma trong lòng, cho nên tôi đối quỷ vừa gặp đã sợ."
Ngôn Mặc: "Có thể."
Viện trưởng gọi người: "Hai người các ngươi không nên chỉ biết ở đàng kia lặng lẽ tán gẫu, khó có được dịp về không nên bồi ta nhiều hơn sao?"
Quỳnh Nhân ôm thỏ bông cùng Ngôn Mặc cùng đi.
Viện trưởng giơ một chén nước dừa: "Nhà chúng tôi cũng không có người uống rượu, mọi người cùng nhau uống tạm đồ uống đi. Chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày tiến bộ, trăm năm hảo hợp."
Đại nhân cùng tiểu hài nhi uống chung đồ uống, liền bắt đầu ồn ào, muốn Quỳnh Nhân biểu diễn chương trình.
Quỳnh Nhân dự định hát một bài đã lâu ( chỉ mong người lâu dài ), cậu đem điện thoại di động đưa Ngôn Mặc, để Ngôn Mặc giúp đỡ tìm cái video.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh Giới
RandomTác giả : Bùi Địch Hoàn : 73 chương Thể loại : đam mỹ, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, giải trí, sảng văn Nguồn: Tấn giang Edit : DTV080296 1 Quỳnh Nhân tướng mạo xuất chúng, năng lực nghiệp vụ cao, ra mắt đã được ba năm mà fan thực sực không...