Chương 11

221 38 4
                                    

Mạnh Thâm khom người quay đầu nhìn đống vàng thỏi trên giường, hai mắt toả sáng, " chất lượng vàng thỏi của cậu quá tốt, cậu có thể bán cho tôi hai cái được không ?"

Quỳnh Nhân : " ....."

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra người này trông giống ai. Hắc vô thường này là phiên bản nâng cấp của kẻ cứng đầu tự cho là đúng Thanh Hành.

" Thanh Hành là gì của ngươi"

" nó là em trai ngốc nghếch của ta"

Mạnh Thâm nhếch miệng cười, " Ta là Mạnh Thâm, là vô thường sống ."

Sống !

Vì vậy mà hàm lượng ma trong nhà chỉ đạt 25%, đây là hàm lượng ma thấp nhất trong những lần gặp ma trước đây của cậu.

Quỳnh Nhân nghĩ rằng cậu có thể làm điều đó một lần nữa. Chắc chắn rồi, những thứ như địa phủ cần phải được ôn hoà .

_________________

Lão đầu tên là Lâm Xuân Sinh, chủ sở hữu ban đầu của khu cắm trại, ông đã xây dựng một trạm giám sát bảo vệ chim ở đây.

Bản thân ông là người theo dõi chim, ngoài việc tuần tra, bảo vệ chim, trạm bảo vệ chim cũng sẽ cung cấp địa điểm quan sát cho các nhà điểu học có nhu cầu.

Để bảo vệ môi trường sống của các loại chim hoang dã, Lâm Xuân Sinh đã tự tay trồng cây nhiều không đếm xuể, còn cố tình trồng nhiều cây ăn quả để chim ăn.

Ai biết ông mất, trảm bảo vệ chim bị con trai cải tạo thành nơi cắm trại, tất cả kính viễn vọng và máy ảnh ông mua đều bị bán hết.

Ông ấy lo lắng cho lũ chim hoang dã, vì vậy mới cầu xin Mạnh Thâm cho ông ấy trở lại nhìn lần cuối. Kết quả là, chiếc giường đầy vàng thỏi của Quỳnh Nhân làm chói mắt đầy thèm thuồng.

Quỳnh Nhân không ngờ rằng kẻ trộm thực chất lại là một ông già tốt bụng, yêu môi trường.

" nhưng ăn cắp vẫn là sai"

Lâm Xuân Sinh vẻ mặt xấu hổ " nghe nói muốn đầu thai phải mua mạng ở chỗ Diêm Vương, con trai lại không đốt cho tôi một xu, nên tôi rất bối rối.

Khi hắn đang nói chuyện, máy ghi âm thực thi pháp luật gắn liền với Mạnh Thâm vang lên, hoá ra là một cuộc gọi video. Thiết bị của địa phủ đã tối tân như vậy rồi sao ?

" này, là ta lão Mạnh"

" lão Mạnh, gặp sự kiện khó, cần giúp đỡ khẩn cấp. Đến đây đừng mang theo linh hồn, thứ đó hung dữ, đừng làm nó tổn thương linh hồn của ngươi ."

Quỳnh Nhân nghe thấy những tiếng gầm rú ở đằng kia, nó dường như xen lẫn với tiếng gầm rú của động vật.

Mạnh Thâm tắt máy ghi âm, tỏ vẻ xấu hổ: " tôi phải làm sao đây? Đã quá muộn để đưa Lâm Xuân Sinh trở lại bây giờ ."

Hắn từ từ quay lại, cậuy từ từ lùi lại, lắc đầu lia lịa : " tôi nghĩ không làm được đâu ."

Mạnh Thâm : " tôi nghĩ có thể"

Hắn cởi dây xích, đeo nó vào tay Quỳnh Nhân, rồi lấy ra một sợi xích phụ.

" giúp tôi một việc. Bài phân tích kỹ thuật tôi làm về bài nhảy của cậu vài ngày trước đã được chia sẻ 5000 lần, và lượt đọc đã qua 100 vạn. Làm sao cậu lại từ chối tôi được? Tôi là người hâm mộ của cậu ."

Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ