Chương 28

173 24 0
                                    

Nhiếp ảnh gia đã quên rằng họ đang ở trong buổi chụp hình, dựa vào quán tính của cơ thể, âm thanh màn trập là không vắng mặt.

Chủ đề của buổi chụp hình là sự khác biệt giữa các vị thần cổ đại và thần tượng lạc vào, vừa khác biệt, vừa dung hợp.

Chỉ có địa phủ mới có hiện tượng này.
để cho con người mặc quần áo giống với bức tượng thần, để cho vị thần mặc quần áo của người phàm, đây là kế hoạch ban đầu của Vạn Mạn.

Cô muốn đưa ra một sự đảo ngược về bản sắc.

Quang cảnh trước mặt cô không nằm trong kế hoạch trước của cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại phù hợp với chủ đề đề ra.

Cô dường như thấy vị thần trẻ tuổi bị hồng liên trần thế thu hút, không nhịn được vì nó mà dừng chân, băng lãnh trong lòng sinh ra dục vọng và tình cảm.

Quỳnh Nhân nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa của hoa sen đỏ, chậm rãi đứng thẳng, góc môi khoé mắt đều là ôn nhu.

Chiếu sáng sư, nhiếp ảnh gia, còn có vô số nhiên viên tại hiện trường vì động tác của cậu mà hoàn hồn. trợ lý nhiếp ảnh trẻ tuổi lấy tay che khuôn mặt, khuôn mặt của cô có màu đỏ và nóng.

"Tại sao, tôi có thể nhìn sự thẹn thùng ... Tôi không đúng ..." Cô lẩm bẩm.

Thông Văn Bá chậm rãi phun ra một hơi.

Khi còn sống hắn là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng, các tạp chí lớn cạnh tranh cho lời mời hợp tác. Chụp hình ngôi sao người mẫu không đếm xuể.

Vì một bức ảnh của hắn, có thể khiến một nữ hài không có danh tiếng gì biến thành người nổi tiếng. Có rất nhiều người nguyện ý giao phó cho hắn tất cả, chỉ chờ cơ hội một lần thành danh.

Ông luôn tin rằng nhiếp ảnh gia giống như một hoạ sĩ vẽ tranh, hoặc nghệ thuật hình ảnh khác, ông muốn bảo lưu khoảng khắc đẹp nhất của một người, giao cho khán giả xem qua.

Mà người này ở đây một giây ở ngoài, e rằng chính là thứ không có thuốc nào cứu chữa được, một nhân vật phản diện đang ẩn dấu. Không ai rõ ràng hơn các nhiếp ảnh gia, bức ảnh sẽ lừa người, và ông là đồng loã.

Trong nửa cuối của cuộc đời mình, từng có một quãng thời gian đối với quay chụp cảm thấy mất hứng, không phải niềm đam mê mất, nhưng cảm thấy giống như đang chờ đón một cái gì đó, liền vẫn luôn không đạt được, cũng không thể biết thứ mình mong muốn là gì.

Vì vậy, ông không thể ở lại nổi, và mang máy ảnh chạy nhiều nơi. Ông nhớ lại rằng ông đã bước ra vào buổi chiều chạng vạng, đi qua một tòa nhà, không hề đề phòng thấy được một đám mây cực đẹp.

ánh sáng vàng nhạt trên bầu trời tầng tầng lớp lớp trải rộng ra, tử vân như cánh Phượng đập cánh bay. Mang theo một cái đuôi lông vàng bay về nơi không biết .

Lúc đó, hắn chợt hiểu rằng, thứ mà hắn luôn kiếm tìm là vẻ đep mỹ lệ.

Hôm qua, ông đã nhìn thấy vẻ đẹp tinh khiết một lần nữa.

mắt Thông Văn Bá cơ hồ đã ươn ướt.

Quỳnh Nhân quay lại, có chút ngượng ngùng : "Xin lỗi, nó rất đẹp, tôi có chút thất thố, xin lỗi a."

Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ