Quỳnh Nhân bước đến chỗ Trần Duệ Trạch và rời sân khấu để Thanh Hành và Phó Gia Trạch biểu diễn theo ý họ.
Trần Duệ Trạch nhìn sững sờ, trong vô thức bắt đầu vỗ tay: "Ababa, Ababa, Ababa."
Quỳnh Nhân lo lắng rằng mình sẽ là con cá mập đen của Phó Gia Trạch, ấn tay anh ta xuống.
Trần Duệ Trạch đột nhiên cảm thấy một sự may mắn cho tâm hồn. Hắn cảm thấy rằng mình đã nhận ra:
"Tôi đã nói tại sao cậu giỏi như vậy, nhưng công ty của cậu không nâng cậu. Thay vào đó, họ lại nâng Phó Gia Trạch và Thanh Hành. Bây giờ tôi hiểu rằng đây là phân loại rác. Cậu thấy đấy, cậu thậm chí còn không có trợ lý, người đại diện không đi làm theo. Công ty này không cần ở lại, chỉ cần chấm dứt hợp đồng, đừng lo lắng về tiền, tôi sẽ cho cậu vay, chắc chắn cậu sẽ sớm trả lại cho tôi. "
"Người đại diện của tôi rất tốt, vợ anh ấy bị bệnh nên không thể đi theo."
Quỳnh Nhân trong lòng rất ấm áp, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh. Nhưng hiện tại tôi không cần. Khi cần sẽ không khách khí . "
Trần Duệ Trạch gật đầu: " cậu có muốn suy nghĩ một chút về việc đóng phim, có một nhân vật đặc biệt phù hợp với cậu. Trương Hảo nói, nhân vật đó không yêu cầu kỹ năng diễn xuất."
Quỳnh Nhân đột nhiên cảm thấy Trần Duệ Trạch giống một người mẹ đuổi theo con uy cơm.
Một miếng, một miếng nữa.
"Vậy thì tôi sẽ thử." Quỳnh Nhân không muốn liên tục từ chối lòng tốt của bạn bè. Kết quả xấu nhất là không lấy được nhân vật, ngược lại cậu không muốn làm diễn viên, không đáng lo. Giọng điệu của Trần Duệ Trạch khi gọi đạo diễn rất bình thường, cậu cảm thấy rằng hắn có mối quan hệ tốt với đạo diễn.
Cậu và Trần Duệ Trạch đang trò chuyện thoải mái dưới sân khấu, Thanh Hành người đang đứng trên sân khấu đã khóc mặc dù không có tiếng hú nhưng nước mắt rơi từng giọt lớn, như thể bầu trời đang rơi xuống.
Cảnh tượng rất xấu hổ.
"Mẹ, hai anh em này ai đang nói dối ?"
Vạn Ngọc Chanh lớn tiếng hỏi.
Vạn Mạn chạm vào đầu con, nhẹ nhàng nói: "Mẹ không biết. Nhưng nói quá nhiều lời nói dối, rất dễ quên những gì hắn đã nói, hắn luôn sống trong sự xấu hổ khi bị tiếp xúc. Con không thể học từ họ ."
Cô ấy nói cô ấy không biết, nhưng ý nghĩa trong lời nói có thể nghe được.
Phó Gia Trạch vốn là một thanh niên xuất sắc bậc nhất, " cực quang " rất nổi tiếng, rất nhiều người trong nhóm chương trình đều là người hâm mộ qua đường của hắn. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay chẳng khác nào xé da sơn trên người ma nữ và tắt bộ lọc sắc đẹp trong phòng truyền hình trực tiếp.
Những thứ trong bao bì đẹp đẽ hóa ra không chỉ nhạt nhẽo và vô vị, mà còn có thể bị ôi thiu.
Các nhân viên đã nhìn thấy rất nhiều ma, ma và rắn, họ đoán rằng nếu không có mối quan hệ nào giữa Thanh Hành và Phó Gia Trạch, sao phản ứng của Thanh Hành sẽ lớn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh Giới
RandomTác giả : Bùi Địch Hoàn : 73 chương Thể loại : đam mỹ, linh dị thần quái, tình hữu độc chung, giải trí, sảng văn Nguồn: Tấn giang Edit : DTV080296 1 Quỳnh Nhân tướng mạo xuất chúng, năng lực nghiệp vụ cao, ra mắt đã được ba năm mà fan thực sực không...