Chương 6

243 44 4
                                    

Lộ Ngạn là một nhà tư vấn tâm lý nổi tiếng ở Long thành . phòng khám của hắn có độ bảo mật cao , bảo mật thông tin khách hàng nghiêm ngặt chỉ có vào không có ra, 90% bệnh nhân của phòng khám đến từ giới giải trí.

Hôm nay, bệnh nhân đầu tiên là một chàng trai trẻ vô cùng xinh đẹp muốn điều trị chứng ám ảnh sợ hãi ma quỷ.
Hai người đã nói chuyện được 30 phút và làm một số kiểm tra đơn giản, hắn đã nghĩ giới thiệu bác sĩ điều trị khác cho bệnh nhân.

Hắn ngay lập tức lên án bản thân .
Không thể vì bệnh nhân có thể mặt đối mặt với ma nữ diễm lệ , mà người tạo ra cuộc gặp mặt này là một con búp bê , còn bị vương tổ hiền diễn nhiếp tiểu thiến làm sợ đến kêu gào trong lòng không thể ghi hận.

Không khỏi cảm thấy không có chuyên môn công việc.
Vương Tổ Hiền là nữ thần của hắn , bệnh nhân là trách nhiệm của hắn , hắn muốn giải quyết một cách công bằng .

Bệnh nhân chỉ sợ ma trên mặt chữ , vì cậu không sợ ma nữ xấu xí và Anna Bel, theo phân loại thì cả hai bọn chúng đều được coi là ác ma . Cậu hầu như không có phản ứng sợ hãi khi nhìn thấy ma nhảy ra , cũng không sợ bóng tối . Mặc dù cậu ấy sợ ma, nhưng lại nghĩ ma rất thân thiện, thậm chí yêu thích cậu ấy.

Cùng người bình thường sợ ma khác nhau một trời một vực .

Nếu như bệnh nhân không phải cố ý bịa đặt tình trạng bệnh đến chêu trọc hắn , còn không thì bệnh nhân này lên chuyển đến khoa tâm thần .

Người bệnh giống như đã nhìn thấu tâm tư hắn .

"Bác sĩ, tôi đã kiểm tra thang điểm tâm thần ngắn gọn, vẫn còn một khoảng cách nhất định với điểm số của nhóm bệnh nhân. Tôi không có tâm thần."

bác sĩ lộ : "..."

Làm thế nào người bình thường có thể làm bảng  điểm đo  bệnh tâm thần?

Đường chia của nhóm bệnh nhân là 35 điểm, số điểm càng cao, thì tình trạng bệnh càng nặng . người bình thường có số  điểm là 35, nhưng 100 điểm và 35 điểm cũng là một khoảng cách ...

Bác sĩ lộ thăm dò : " cậu như thế nào nghĩ đến đi làm một bảng đo bệnh tâm thần?"

Bệnh nhân: " Ồ, có một ngày tôi về nhà, tôi nhìn thấy một món đồ chơi ở ven bên đường, nó là một con thỏ rất dễ thương, tôi liền mang nó về , sau đó có một ngày tôi tìm thấy con thỏ ..."

bác sĩ lộ : " con thỏ ...  động ?"

Bệnh nhân: " Hahahaha, làm sao con thỏ có thể động a ? Bác sĩ thật hài hước . Nói chung, cùng ngày tôi đã đai làm kiểm tra đo điểm tâm thần , tôi không bị bệnh, ngài có thể yên tâm."

bác sĩ lộ : "..." Nghe được vậy ai có thể yên tâm đây.

Bệnh nhân lúc gần đi, còn hỏi hắn gần đây có ngôi nhà ma nào không .
Nếu sợ ma, tại sao lại muốn đến nhà ma?

Quả nhiên bệnh không nhẹ.
Về phương diện điều trị tâm thần phân liệt bác sĩ lộ có một người bạn rất giỏi mảng này, hắn viết tên và địa chỉ bệnh viện ôn nhu nói :

Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ