✿ CHƯƠNG 19: Con rối vô diện

4.4K 535 104
                                    

Con rối vô diện

"... năng lực của con rối khắc vào trong đầu Giang Vấn Nguyên, năng lực đặc biệt nhất trong tất cả các con rối——"

...

Còn nhớ đó là một đêm đông lạnh lẽo, Trần Miên gọi điện thoại hẹn Giang Vấn Nguyên ra ngoài gặp mặt.

Khi đó chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm giao thừa, rất nhiều cửa hàng đều treo biển ngừng kinh doanh. Trần Miên và Giang Vấn Nguyên đến chợ đêm gần tiểu khu, cửa hàng nào cũng đều chật kín người, hai người vất vả lắm mới tìm được chỗ trống ở một cửa hàng ma lạt thang  nhỏ trên mặt đường.

(*Ma lạt thang (麻辣烫, malatang) là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên)

Buổi tối hôm đó, Giang Vấn Nguyên mơ hồ cảm giác được tâm tình Trần Miên không đúng lắm, thế nhưng cậu không nghĩ quá nhiều. Lúc chờ Ma lạt thang được gọi mang ra, cả hai nói chuyện tốt nghiệp và thực tập.

Giang Vấn Nguyên đã sớm lên kế hoạch: "Học kỳ sau chúng ta cơ bản không có tiết học gì, em đã chọn mấy công ty game ở thành phố này, chờ năm sau sẽ nộp sơ yếu lý lịch. Còn anh, việc đi nước ngoài nghĩ sao rồi?"

Trần Miên kéo tay Giang Vấn Nguyên lên, mười ngón tay đan vào nhau: "Em nỡ để anh xuất ngoại hả?"

"Đương nhiên bỏ được." Giang Vấn Nguyên không chút suy nghĩ, trực tiếp thốt ra.

Trần Miên ủy khuất nhìn cậu.

Giang Vấn Nguyên bình thản nói tiếp: "Ở trong nước chúng ta cũng không biết phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể hợp pháp lĩnh chứng. Anh..."

Lời nói của cậu biến mất theo nụ hôn của Trần Miên. Anh áp trán hai người vào nhau, giọng nói có chút khàn khàn: "Không thể trách anh, muốn trách thì trách em quá phạm quy."

Mặt Giang Vấn Nguyên nóng lên, nhẹ nhàng đẩy Trần Miên ra, vẻ mặt nghiêm túc trở lại: "Nơi này cách nhà không xa, anh chú ý hình tượng một chút đi!"

Trần Miên cực kỳ yêu thích dáng vẻ Giang Vấn Nguyên cật lực che dấu thẹn thùng, anh còn muốn tiếp tục trêu chọc Giang Vấn Nguyên nhưng dạ dày lại chuyển đau: "... Aii, đau. "

Giang Vấn Nguyên nhíu mày: "Không phải anh đã hứa với em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt hay sao? Sao lại mắc bệnh dạ dày, lại còn có gan dẫn em đến ăn Ma Lạt Thang! Em đến hiệu thuốc gần đây mua thuốc cho anh, anh xin ông chủ một cốc nước ấm uống trước đi. Em sẽ về ngay."

Giang Vấn Nguyên chạy tới hiệu thuốc sau đó mang theo thuốc dạ dày Trần Miên thường dùng trở về. Còn chưa tới quầy hàng Ma Lạt Thang đã nhìn thấy Trần Miên từ xa, anh đang cầm lấy một xiên vịt bọc dầu ớt đỏ lòm, thở ra thổi lạnh ——

Trần Miên nhìn thấy Giang Vấn Nguyên trở về, vừa cười vẫy vẫy tay với cậu, vừa cầm xiên vịt cắn một miếng.

Đúng lúc này, một chiếc moto đi quá tốc độ chạy về phía Giang Vấn Nguyên. Vị trí Trần Miên ngồi đã ép xuống đường, người đàn ông đội mũ bảo hiểm đi xe đeo cái túi thật lớn. Mấy giây tiếp theo, trong mắt Giang Vấn Nguyên tựa như thước phim quay chậm gấp bội, cả đời cậu cũng không thể quên được.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ