CHƯƠNG 65: Tắm

3.5K 395 126
                                    

CHƯƠNG 65: Tắm

Edit: Foxpii

Với sự gia tăng số lượng trò chơi, số lượng người chơi cũ của trò chơi bàn tròn chiếm toàn bộ, số lượng người chơi tăng lên đáng kể. Tất cả mọi người ít nhiều đều sẽ chú ý đến vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng tổng hợp bàn tròn.

Vốn có một bộ phận người chơi cũ cùng hướng với Giang Vấn Nguyên âm thầm quan sát cậu, muốn cùng cậu bấu víu quan hệ, nhưng bọn họ phát hiện động tác của Giang Vấn Nguyên không phối hợp, hai mắt không có tiêu cự, trong tay lại không có nạng, liền nhao nhao bỏ đi ý niệm tổ đội với Giang Vấn Nguyên. Đại lão tất nhiên lợi hại, nhưng đại lão bị thu đi thị lực hai mắt, có lẽ so với người chơi mới còn không bằng.

Người chơi mỗi người tìm đồng đội ở vòng này dựa theo phương hướng của mình. Giang Vấn Nguyên bị Lục Vũ đưa đến ven đường, nghe tiếng bước chân của người chơi đi ngang qua bên cạnh cậu, cuối cùng chỉ còn lại cậu và Lục Vũ nắm tay nhau vẫn đứng tại chỗ. Vòng trò chơi này, đồng đội của Giang Vấn Nguyên cũng chỉ có Lục Vũ.

Đợi đến khi tiếng bước chân đều biến mất, Giang Vấn Nguyên mới nói với Lục Vũ: "Chúng ta cũng nên xuất phát đi."

Lục Vũ cũng không sốt ruột, hắn chậm rãi giới thiệu tình huống trước mắt cho Giang Vấn Nguyên: "Hiện tại trời mây đen dày đặc, nhìn không ra thời gian là buổi sáng hay buổi chiều. Với trời mưa hiện tại thì mưa sẽ tiếp tục cho đến tối nay. Tôi đã quan sát môi trường xung quanh, con đường nhỏ là những con đường bùn được lát đá vụn, không bằng phẳng, bây giờ mặt đường đã tích tụ không ít vũng nước. Hai bên đường nhỏ đều là rừng rậm rạp, nhưng cũng không có hơi thở của dã thú cỡ lớn. Cậu lấy ra vũ khí ra phòng thân đi, đứng tại chỗ chờ tôi một lúc, tôi đi chém một nhánh cây thích hợp làm gậy cho cậu, rất nhanh sẽ trở về."

Giang Vấn Nguyên không buông tay Lục Vũ ra: "Chờ đã, bây giờ tôi không thể nhìn thấy gì, đề phòng có quái vật mạo danh anh để lừa gạt tôi, chúng ta hãy ước định một ám hiệu." Nói xong, cậu mở lòng bàn tay Lục Vũ ra, sau khi viết một chữ lên trên mới buông tay Lục Vũ, "Chờ anh trở về tìm tôi, tôi sẽ hỏi anh một vấn đề, mặc kệ tôi hỏi anh là thời gian, thời tiết hay là bất kỳ vấn đề gì khác, anh đều phải trả lời ám hiệu của chúng ta."

Lục Vũ thở dài: "Tôi đã có thể tưởng tượng được cậu sẽ hỏi vấn đề gì rồi."

"A, xem ra anh còn rất hiểu tôi." Giang Vấn Nguyên từ trong túi xách tìm ra chiếc dao quân đội Thụy Sĩ mới mua của mình, thì ra con dao quân đội Thụy Sĩ lần trước đưa cho Lữ Kỳ Diệu.

Sau khi Lục Vũ rời đi, chỉ còn lại một mình Giang Vấn Nguyên đứng trong mưa. Trong thế giới tối tăm vô tận, khi ở một mình thời gian như thể chậm lại. Giang Vấn Nguyên cảm giác chờ thật lâu thật lâu mới nghe được tiếng bước chân tiếp cận.

"Tôi về rồi." Nghe giọng Lục Vũ.

Giang Hỏi Nguyên dùng dao quân đội Thụy Sĩ chỉ vào hướng âm thanh: "Anh là ai?"

Lục Vũ có chút không tình nguyện phun ra một chữ một chữ: "Chu*" (朱)

(*[chu] này cũng đồng âm với [chu] heo. Chắc Nguyên Nguyên cay lắm mới trả thù ảnh thế đóa :)))

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ