CHƯƠNG 86: Trung trinh truyện - quy

2.9K 264 2
                                    

CHƯƠNG 86: Trung trinh truyện - quy

Edit: Foxpii

Bề ngoài này được chế tác thành một vại ngói hình mai rùa, cao khoảng 50 cm, thân vại tròn, trên rộng dưới hẹp, vị trí rộng nhất nằm ở một phần ba vại ngói, nhìn ra cũng chỉ có 50 cm, miệng vại thu hẹp chỉ có kích thước chưa bằng một bàn tay. Thể tích của vại ngói ước chừng bằng thể tích của một người, nhưng hình dạng và hình thái của con người căn bản không thể phù hợp, càng đừng nói đến kích thước của miệng vại kia, đầu người lớn căn bản không có cách nào xuyên qua miệng vại nhét vào. Chuyện không thể hoàn thành trên lý thuyết nhưng cái vại rùa này lại làm được ——

Giang Vấn Nguyên đeo găng tay, nhẹ nhàng ấn khối da đầu kia, dưới da là hình dạng hộp sọ hoàn chỉnh cứng rắn, không có biểu hiện nứt xương và nát bấy. Không gian trong vại ngói được lấp đầy, da đầu từ miệng vại bị mắc kẹt giữa miệng vại và chất độn bên trong vại, bị ép ra một dấu vết rất sâu. Giang Vấn Nguyên đứng thẳng dậy, hướng người chơi đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh nói: "Hai người vào đây đem cái vại ngói này ra ngoài."

Một thanh niên đeo kính tên là Đới Lập và Mạc Phàm biểu hiện vẫn luôn rất tích cực, chủ động đi vào trong phòng. Bọn họ ở ngoài phòng ngửi thấy mùi tanh và mùi hôi thối rất nặng, cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt. Mạc Phàm còn đeo khẩu trang phòng bụi nhưng mùi hôi thối trong phòng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Mùi họ ngửi thấy bên ngoài phòng chỉ là khó chịu bình thường, nhưng mùi trong phòng có thể dùng vũ khí sinh hóa để hình dung. Khẩu trang chống bụi cũng vô dụng, Đới Lập và Mạc Phàm vừa mới đi vào trong phòng liền cảm giác bọn họ sắp hít thở không thông trong mùi hôi thối, nhưng Giang Vấn Nguyên và Trần Miên ở trong phòng tìm kiếm manh mối, ở lại một thời gian tương đối, lại là bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra.

Đới Lập và Mạc Phàm không hẹn mà cùng dùng lý do "Nói không chừng trước khi bọn họ đến hai người kia đã dùng con rối che chắn công kích tinh thần hôi thối rồi" để an ủi mình, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem vại ngói chuyển ra khỏi phòng. Giang Vấn Nguyên và Trần Miên kiểm tra những đồ chứa có thể tích tương tự như người lớn trong phòng một lần nữa, xác nhận thi thể của người chơi nam đầu bím kia quả thực không có ở trong phòng mới rời khỏi.

Đới Lập và Mạc Phàm chuyển vại ngói đến khu nghỉ ngơi công cộng của homestay, sau khi bọn họ dọn sạch bùn bên trên, liền chờ Giang Vấn Nguyên và Trần Miên từ trong phòng đi ra. Mạc Phàm nói với Giang Vấn Nguyên: "Đại lão, chúng tôi đã thử lấy đồ vật bên trong ra, nhưng miệng vại quá nhỏ, đồ vật bên trong bị kẹt không cách nào lấy ra. Phỏng chừng chỉ có thể trực tiếp đập nát vại ngói mới có thể nhìn thấy thứ bên trong."

Lúc Mạc Phàm đề nghị, hắn cũng đã chuẩn bị cũng vô cùng chu toàn, chuẩn bị mấy cái búa, cũng đủ để đối phó với vại ngói rồi. Giang Vấn Nguyên gật đầu đồng ý với đề nghị của Mạc Phàm: "Đập nhẹ thôi, đừng làm hỏng đồ đạc bên trong vại."

"Đương nhiên, đương nhiên!" Mạc Phàm có chút kích động nói. Không cần Giang Vấn Nguyên động thủ, Mạc Phàm liền tự động mang theo mấy người chơi quen biết cùng nhau đập nát toàn bộ vại ngói từ bên ngoài, lộ ra đồ vật bên trong vại ngói.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ