✿ CHƯƠNG 27: Ai đã lừa tôi?

3.7K 451 15
                                    

Ai đã lừa tôi?

Tiếng nổ kia vỏn vẹn chỉ là sự khởi đầu. Không bao lâu sau lại liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Ở vị trí nơi chôn xác, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn thấy hướng nhà trưởng thôn, khói dày đặc giương nanh múa vuốt xông lên chân trời.

Ryle ngẩng đầu nhìn khói dày đặc: "Nhà Sophia đang cháy rồi."

Giang Vấn Nguyên hỏi anh ta: "Anh không định đi chữa cháy sao?"

Ryle thờ ơ lắc đầu: "Không cần thiết, bất kể trận hỏa hoạn này là do ai phóng, Sophia đều có thể tự thoát ra. Tôi vừa nói, ở tiệc rượu 35 năm trước, tận mắt chứng kiến tiểu thư quý tộc bị giết có ba đứa trẻ con. Tôi, Leo và Sophia. Nếu như có ai từ trong nội tâm căm hận Monariga nhất thì người kia nhất định là Sophia..."

Khi Giang Vấn Nguyên và Lý Na từ nơi chôn xác chạy tới nhà trưởng thôn, căn nhà lớn của trưởng thôn đã bị lửa lớn nuốt chửng. Tả Tri Hành và Lý Na không biết tung tích, chỉ có hai người chơi đứng trên đường phố trống trải nhìn nhà trưởng thôn điên cuồng cười to. Trên chiếc giỏ sau lưng bọn họ còn có mấy vật đốt. Không nghi ngờ gì nữa, người đốt bình, người nổ tung nhà trưởng thôn chính là bọn họ.

Hai người chơi này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng Giang Vấn Nguyên nhất thời không nhớ ra là ai.

Người đàn ông cầm đầu để râu quai nón nói với Giang Vấn Nguyên: "Yo, thì ra là anh à, Trần Miên. Thật ngại quá, động tác của các người quá chậm, hôm qua không nắm chặt cơ hội phát hiện manh mối ở trên người trưởng thôn, con rối của vòng này nhất định phải thuộc về tôi."

Một thanh niên khác tóc đỏ ngút trời không ngừng nhìn về phía nhà trưởng thôn: "Anh, trong phòng không có dấu hiệu xuất hiện của con rối. Chúng ta có phải đã nhầm boss rồi hay không, có muốn đi mục..."

Tên râu quai nón che kín miệng hắn: "Tao vừa mới cười nhạo Trần Miên xong, mẹ nó mày lập tức sẽ phạm sai lầm của hắn sao? Mày có nghĩ mục sư và thợ rèn là hai kẻ giết người không trong khi chúng ta đã tìm ra mục sư và thợ rèn là giả mạo? "

Thanh niên tóc đỏ: "..."

Bạch Mai: "..."

Giang Vấn Nguyên không nhịn được khóe miệng khẽ co giật hai cái, cậu đã nhớ thân phận của hai người này, bọn họ là đồng đội cũ của Lý Na. Ngày hôm qua khi cậu thăm dò trưởng thôn, hai người bọn họ cũng có mặt, cho nên liền theo manh mối trưởng thôn tra ra hai hung thủ sát hại những người chơi khác. Giang Vấn Nguyên tình ý sâu xa nói với hai người kia: "Tôi khuyên các anh, tốt nhất không nên tùy tiện phá hoại ở Monariga."

Gã râu quai nón tuy rằng không coi Lý Na là chuyện gì to tát, nhưng gã vẫn canh cánh trong lòng việc Giang Vấn Nguyên cướp người từ tay của gã. Gã chọn quên đi sai lầm lớn vừa phạm phải, từ trong khoang mũi nặng nề phát ra tiếng hừ khinh thường: " Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh."

Thanh niên tóc đỏ đột nhiên kéo tay người đàn ông đang che miệng mình, hoảng sợ hét lên: "Anh ơi, tay anh, tay!"

Người đàn ông râu quai nón giơ hai tay lên, từng chiếc răng trắng dính máu xuyên rách kẽ ngón tay. Những chiếc răng quái dị dùng tốc độ mắt thường có thể thấy chiếm lĩnh từng ngóc ngách của ngón tay, máu tươi tích tắc rơi xuống đất, kẽ ngón tay của gã bắt đầu mọc ra hàng răng lạ thứ hai. Nếu để răng lạ tiếp tục sinh trưởng, cho dù tên cặn bã này còn sống trở lại thế giới thực, chỉ sợ tay gã cũng phải phế bỏ.

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ