CHƯƠNG 50: Đây là vũ khí bí mật

3.9K 433 134
                                    

CHƯƠNG 50: Đây là vũ khí bí mật

Edit: Foxpii

Điều kiện ký túc xá của trường trung học Giang Đại khá tốt, phòng sáu người, sử dụng giường trên bàn dưới, được trang bị điều hòa không khí, ban công rộng rãi, có một phòng tắm riêng biệt. Nơi người chơi được phân bố tới là tầng một của ký túc xá nam sinh lớp 12, tầng một có mười hai ký túc xá, cầu thang dẫn lên tầng hai khóa cửa sắt, không thể đi qua.

Vòng này chỉ có sáu ngày, Giang Vấn Nguyên dự cảm không nên ôm hy vọng với hiệu quả hành động của đoàn đội mới, cho nên cậu trực tiếp lựa chọn ký túc xá số 1001 gần cửa nhất, ít nhất cũng có thể đi ít vài bước để tiết kiệm thời gian.

Sau khi xác nhận nhận phòng, trò chơi bàn tròn như thường lệ tạo ra quần áo phù hợp cho họ, trên giường đồ dùng cũng đầy đủ.

Trên người mấy người Giang Vấn Nguyên còn mặc quần áo thu đông, từ thư viện đến ký túc xá cũng chỉ cách năm sáu trăm mét nhưng bọn họ đã bị ánh mặt trời độc ác nướng đến mồ hôi đầm đìa. Giang Vấn Nguyên tìm được tủ quần áo của Lữ Kỳ Diệu, từ bên trong tùy tiện lấy ra một bộ trang phục mùa hè đưa cho cô: "Trong tủ quần áo này chứa quần áo của em, trước tiên đi thay quần áo mùa đông trên người đi."

Lữ Kỳ Diệu giống như đối đãi với bảo vật trân quý vậy, nhẹ nhàng gấp quần áo bị nghiền nát của Lữ Anh Kỳ đặt lên bàn. Cô cũng không hỏi Giang Vấn Nguyên vì sao lại tìm được quần áo thích hợp cho mình, trầm mặc tiếp nhận quần áo, xuyên qua ban công đi vào phòng vệ sinh. Nhìn cánh cửa bằng thép nhựa chống thấm nước khép lại trong phòng vệ sinh, Giang Vấn Nguyên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lữ Kỳ Diệu tuổi còn nhỏ lại vừa mới chứng kiến người thân duy nhất dùng một phương thức quỷ dị mà tử vong, cậu vốn tưởng rằng chiếu cố Lữ Kỳ Diệu sẽ là một chuyện rất phiền toái, nhưng hiện tại xem ra, Lữ Kỳ Diệu không ồn ào không ầm ĩ nhu thuận nghe lời, trình độ thành thục hiểu chuyện của cô hoàn toàn vượt qua tuổi tác.

Phòng vệ sinh chỉ có một gian, Tề Tư Viễn không kịp thay phiên nhau vào phòng vệ sinh thay quần áo, rèm cửa sổ cũng không kéo, trực tiếp cởi toàn bộ áo khoác ra trong phòng, lộ ra dáng người tam giác ngược hoàn mỹ. Vốn Tề Tư Viễn định ngay cả quần cũng cởi ra nhưng dưới ánh mắt đáng sợ của Giang Vấn Nguyên, hắn mới không tiếp tục cởi. Trò chơi bàn tròn đã đủ tuyệt vọng đủ khủng bố rồi, Giang Vấn Nguyên không hy vọng Đan Hiểu Nhiễm lại bị kích thích không cần thiết.

Tề Tư Viễn mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu xám, dùng điều khiển từ xa bật điều hòa lên, đứng ở nơi gió thổi đến, vẻ mặt hắn thỏa mãn rốt cục cũng sống lại: "Bây giờ là ba giờ chiều, cách lúc trời tối còn mấy tiếng đồng hồ. Trần Miên, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Giang Vấn Nguyên từ trong tủ quần áo của mình tìm ra một bộ trang phục mùa hè màu đen thuần khiết, gắp quần áo lên cánh tay: "Tôi muốn đến văn phòng hành chính hoặc phòng hiệu trưởng một chuyến, chủ yếu điều tra tình hình xây dựng thư viện thứ hai, thuận tiện tìm hiểu một chút về những sự kiện ảnh hưởng không tốt lắm xảy ra trong trường học trong những năm gần đây."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ