CHƯƠNG 42: Ngủ

4.2K 430 183
                                    


CHƯƠNG 42: Ngủ

Edit: Foxpii

Sau khi kỳ thủ Giả đi xong nước cờ đầu tiên, thần thái dần dần trở nên nghiêm túc, sống lưng bị nỗi đau mất đi đôi con gái đè bẹp cũng thẳng tắp. Hắn đoan chính ngồi đối diện với võ sĩ áo giáp, thái độ như lâm đại dịch gặp phải đối thủ thực lực khủng bố trong trận thi đấu thế giới. Kỳ thủ Giả quên đi sự tồn tại của mấy người Giang Vấn Nguyên, cũng tạm thời quên đi cái chết của con gái, một lòng trầm mê vào ván cờ, cùng máy cờ vua tự động chém giết trên bàn cờ 64 ô tô màu đen trắng.

Giang Vấn Nguyên chỉ biết quy tắc của cờ vua, cũng không nghiên cứu quá sâu. Cậu không chú ý quá nhiều đến ván cờ, mà một lần nữa đặt tầm mắt lên mặt nạ võ sĩ áo giáp kia, mặt nạ thoạt nhìn vẫn dữ tợn đáng sợ như vậy, nhưng cảm giác nôn nóng khi nhìn thẳng lại biến mất, giống như là sự chú ý của võ sĩ áo giáp đã chuyển hướng sang nơi khác.

Trận đấu giữa kỳ thủ Giả và máy cờ vua tự động nhất thời cũng không kết thúc, Giang Vấn Nguyên nói với ba người còn lại: "Khu vực ăn uống là thức ăn tự phục vụ, chúng ta đi ăn trưa hẳn là không có vấn đề gì lớn.”

Đi tới trước bàn ăn, Giang Vấn Nguyên đưa cho Trần Miên một cái đĩa rỗng: "Chúng ta ăn gì cho phải? ”

Trần Miên cầm đĩa: "Anh luôn cảm thấy trên người còn lưu lại mùi vị khi móc thùng rác trong bếp. Hiện tại cả người đều khó chịu, ăn không nổi. Anh muốn đóng gói thức ăn trở lại, tắm rửa sạch sẽ sau đó ăn mới ăn. Đến bữa tối thì chúng ta ăn cùng nhau nhé.”

Giang Vấn Nguyên bình tĩnh nhìn Trần Miên, cũng không nói lời nào.

Trần Miên bị Giang Vấn Nguyên nhìn, có chút không được tự nhiên: "Làm sao vậy?”

"Chúng ta là người chơi của trò chơi bàn tròn, trong thế giới sớm chiều sinh tồn này ai cũng không biết mình sẽ chết vào lúc nào vì chuyện gì. Anh nói bữa tối sẽ ăn cùng nhau, nhưng ai biết được chúng ta có sống sót đến bữa ăn tiếp theo hay không. Tôi chỉ muốn trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta có thể dành thời gian với nhau." Giang Vấn Nguyên tuy rằng nói như vậy nhưng không có ý cưỡng cầu nhiều, cậu vươn tay về phía Trần Miên: "Có điều nếu anh không muốn thì trả lại đĩa cho tôi đi.”

Trần Miên nhét đĩa về tay Giang Vấn Nguyên, dừng một chút mới nói: "Nhân tiện, em giúp anh lấy phần thức ăn kia nhé. Anh đi toilet dọn dẹp một chút rồi sẽ quay lại luôn.”

Khi Giang Vấn Nguyên đi lấy thức ăn, Trần Nhan cũng bỏ túi đóng gói xuống, đi lấy một cái đĩa. Tần Khải Nguyệt đi bên cạnh cô hỏi: "Chị không đóng gói sao?”

Trần Nhan nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười có lệ với Tần Khải Nguyệt: "Lời nói của Giang Soái đại lão vẫn còn lưu lại một chút cảm tình thôi, chứ thật ra ai có thể cam đoan rằng tôi sẽ không chết trên đường trở về ngôi nhà bên cạnh biệt thự kia chứ? Làm một quỷ chết no còn tốt hơn là quỷ chết đói.”

Tần Khải Nguyệt nghĩ lại, lời nói của Trần Nhan tựa hồ còn rất có đạo lý nha? Hắn cũng buông túi bảo quản xuống, đi lấy đĩa rỗng; "Trần Nhan, chị chờ em.”

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ