✿ CHƯƠNG 41: Máy chơi cờ vua tự động

4.3K 423 190
                                    


Giang Vấn Nguyên và Trần Miên là người xếp thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng bàn tròn lại có Trần Nhan ở bên cạnh cao giọng tâng bốc, người muốn ôm đùi đương nhiên không ít. Đáng tiếc là phòng bốn người đã đầy, bây giờ trời lại giá rét tuyết rơi dày đặc, cũng không ai nguyện ý ngủ trên sàn nhà. Những người không thể ôm đùi nhao nhao hướng ánh mắt ghen tị về phía Tần Khải Nguyệt.

Tần Khải Nguyệt mơ hồ cảm nhận được địch ý đến từ một số người chơi, nhưng hắn không chính diện đáp lại địch ý của bọn họ, mà giả bộ cái gì cũng không biết, cúi đầu đi bên cạnh Giang Vấn Nguyên. Tần Khải Nguyệt dùng hành động nhắc nhở những người chơi ghen tị với mình, không phải hắn cám dỗ đại lão, mà là đại lão chủ động tìm hắn làm đồng đội.

Giang Vấn Nguyên thu hồi tầm mắt khỏi Trần Miên, cậu vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tần Khải Nguyệt. Đối mặt với khủng bố và nguy hiểm không rõ, Tần Khải Nguyệt không ồn ào, ung dung thản nhiên dập tắt mâu thuẫn, tố chất thật sự rất tốt.

Biệt thự bên sườn ốc chỉ có một tầng, tổng cộng có tám phòng, dùng chung nhà ăn và nhà tắm. Tám gian phòng được đặt tên theo các loại hoa cỏ cây cối, từ trái sang phải lần lượt là mai, lan, trúc, cúc, hà*, tùng, bách, liễu. Giang Vấn Nguyên tiện tay chọn phòng chữ Cúc ở chính giữa: "Tôi bị lấy mất hai phần ba chức năng tim phổi, phòng chữ Cúc xuất phát từ vị trí trung gian cách nhà ăn, nhà tắm và cửa ra vào, đi đâu cũng rất tiện, mọi người có ý kiến gì không?"

(*hà: hoa sen)

Trần Miên nhìn chằm chằm chữ Cúc trên tấm bảng, trong lòng giật mình, luôn cảm thấy đây là ám chỉ của Giang Vấn Nguyên đối với mình. Trần Miên mỉm cười, thong dong nói với Giang Vấn Nguyên: "Anh đều nghe theo em."

Ánh mắt Tần Khải Nguyệt đi tới đi lui giữa Giang Vấn Nguyên và Trần Miên mấy lần, tựa hồ như hiểu được cái gì.

Tần Khải Nguyệt miệng đủ kín, nhưng Trần Nhan không phải, cô nhìn chằm chằm vào chữ Cúc phiêu dật: "Không thì mọi người có muốn đổi thành chữ Hà không, phòng chữ Hà và chữ Cúc ở cạnh nhau, cũng ở vị trí trung tâm. Hoa cúc là một loại hoa phổ biến trong đám tang, trong trò chơi bàn tròn ma quỷ hoành hành thực sự không may mắn. Hơn nữa... Bản thân chữ Cúc cũng làm cho người ta có cảm giác gay gay."

Từ tiếng Anh vừa ra khỏi miệng, tầm mắt Giang Vấn Nguyên, Trần Miên và Tần Khải Nguyệt đồng loạt rơi xuống người Trần Nhan. Nhưng mà Trần Nhan cũng không phải là người biết nhìn sắc mặt, mặc cho Tần Khải Nguyệt nháy mắt với cô đến chuột rút nhưng Trần Nhan cũng không hề phát hiện ra. Cô nghi hoặc nháy mắt mấy cái: "Mấy người nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi nói có chỗ nào không đúng?"

Giang Vấn Nguyên lãnh đạm liếc Trần Nhan một cái: "Cúc trắng là hoa thường dùng để mai táng, ngụ ý quả thật không may mắn lắm. Là tôi suy nghĩ không đủ chu đáo, vậy chúng ta đổi sang chữ Hà đi."

Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, còn có thời gian có thể đi thám thính một chút. Bốn người đi vào phòng chữ Hà, từ trong tủ quần áo lấy quần áo chống rét mặc vào. Tần Khải Nguyệt mặc áo khoác vừa người, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại, cậu chú ý tới áo khoác trên người ba người còn lại cũng đều rất vừa người, đại não của cậu nhanh chóng hoạt động, đem rất nhiều nghi vấn trong lòng tuôn ra thành một câu nói ngắn gọn: "Anh Giang, nếu như vừa nãy chúng ta chọn phòng chữ Cúc thì cũng có thể tìm thấy quần áo vừa vặn với mình hay sao?"

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ