C1️⃣5️⃣

864 50 0
                                    

Đôi đũa Shiho lảo đảo trong chén ăn của mình để phân tâm đi sự chú ý người đối diện, anh ta làm gì cứ nhìn cô mãi vậy, càng ngày cô cảm tưởng như anh ta tăng cấp độ biến thái.

Cứ như vậy, có nên chạy trốn khỏi tên này luôn không, trong mấy vỡ phim của Hollywood những tên biến thái thường đầu óc không bình thường. Người ta tìm tình một đêm để vui vẻ, còn cô xui xẻo vớt ngay kẻ tận cùng biến thái.

Cô buông đũa xuống tạo tiếng động, ngước lên nhìn Kaitou cười thân thiện "Anh nhìn cái gì "

Kaitou gõ gõ tay lên bàn nghĩ đi nghĩ lại mới nói "Hôm nay tôi phát hiện em dịu dàng xinh đẹp hơn mọi ngày"

Hừ, nói lời ngọt ngào là có ý gì, những ngày gặp nhau có nghe hắn nói những lời tốt đẹp như vậy đâu. Chỉ toàn vật lộn làm hao mòn sức lực cô thôi.

"Tôi tưởng anh chỉ thấy tôi xinh đẹp lúc trên giường của anh thôi"

" Tất nhiên, nhưng lúc trên giường em không dịu dàng được như bây giờ em dữ dội bão biển "

Cô lườm anh, ai làm cô dữ dội chẳng phải anh đặt cô vào mọi tư thế để anh dễ dàng thăng hoa hay sao. Đúng là đồ nham nhở.

Lẩu sôi ùn ục mùi thơm hấp dẫn, chiều tối trời cũng se lạnh, hai người cùng ăn lẩu trên tầng bảy nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn, khung cảnh rất lãng mạn.

"Em ăn đi, tôi rất thích món này nhưng nhường em đấy" Anh gắp thức ăn cho cô, không nhận lại sự cảm kích. Cô cố tình ăn ngon lành phát ra tiếng động trong miệng để anh nghe.

Kaitou nhếch môi cười cúi mặt ăn tiếp, Shiho cũng có lúc lém lỉnh như vậy. Ở lâu mới biết cô có nhiều tính cách rất trẻ con.

"Anh uống chút không" Cô lấy chai rượu mơ rót một ly cho cô, hỏi ý anh muốn thử hay không, người như anh cô đoán rất ít uổng rượu truyền thống.

"Em thích uống rượu lắm sao, ăn uống cũng phải có rượu"

Cô đặt chai rượu đập mạnh lên bàn tỏ thái độ không vui "Đây là bí quyết ăn ngon của tôi, có bảo anh uống đến say đâu"

Rót rượu, hai ly chạm hai người nhâm nhi độ đắng ngọt của rượu mơ.

Ăn đã no say, ngã người ra sau ghế. Cô xoay mặt nhìn ra thành phố, ôi, nhớ đến thành phố hoa lệ New York là nơi để lại rất nhiều cảm xúc trong cô. Nơi giam giữ tưởi thơ ở nơi đất lạ, nơi nuôi lớn cô suốt mấy năm, nơi cho cô cảm giác không có chút ánh sáng và không khí dễ thở. Chỉ có chuột, phòng thí nghiệm, hàng trăm thứ hóa chất và Gin. Sát thủ, quỷ địa ngục, người nuôi dưỡng cô, người bảo vệ cô, người đã muốn giết cô.

"Anh thấy được gì từ khung cảnh lãng mạn này" Cô hỏi lại.

Kaitou không do dự nói "Một sự cô độc"

Thành phố quá rộng lớn, bản thân anh quá bé nhỏ, cuộc sống của anh như thế nào cô không biết. Anh và cô không hề phát sinh quan hệ khác sau khi rời chiếc giường đó căn phòng đó.

Anh và cô liệu có giống nhau.

"Còn em" Anh hỏi lại.

"Tôi không thấy cô độc, cũng không thấy ấm áp, giống như con gió này không lạnh cũng không nóng "

Hẹn Nhau Phía Sau Tan Vỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ