Chương 2

1.4K 98 10
                                    

Tháng tư đến là đã hết nửa đầu học kỳ hai lớp mười, chẳng mấy ngày nữa sẽ thi giữa kỳ. Sau kỳ thi sẽ có Đại hội Thể thao, sau Đại hội Thể thao là nghỉ lễ mùng một tháng năm.

Dư Dục Sâm cảm thấy sắp xếp như vậy của trường thật sự có tính nhân văn. Vặn dây cót lại rồi buông tay để tất cả xả hơi cho đã, nghỉ ngơi xả hơi xong thì lại vặn dây cót lần nữa.

Thẩm Hành Giản đã đảm nhiệm chức thầy giáo Ngữ văn của lớp số 5 được một tuần rồi. Một tuần này, bầu không khí hiếu học mạnh mẽ dâng trào ở lớp số 5 (chỉ riêng tiết Ngữ văn), đứa con gái nào cũng ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, chỉ hận không thể đếm một, hai, ba tay đặt sau, bốn, năm, sáu thẳng lưng lên. Dư Dục Sâm khịt mũi coi thường mấy hành động như vậy, cũng ghét cay ghét đắng cái người Thẩm Hành Giản này.

Sau khi Thẩm Hành Giản tìm Dư Dục Sâm nói chuyện, tiết Ngữ văn nào anh cũng gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi, chăm chăm dõi theo cậu còn kỹ hơn cả quan sát cô vợ mới xinh đẹp ngoại tình. Chỉ cần không mù thì bạn nào trong lớp số 5 cũng thấy rõ điều này.

"Chao ôi, Nhị Ngư ơi tao bảo này, có phải mày đắc tội gì với vị kia không mà sao lúc lên lớp anh ta toàn gọi mày trả lời câu hỏi thế?"

(*) Về biệt danh Nhị Ngư của Dư Dục Sâm: "Ngư" đồng âm với "Dư"

Tiết Ngữ văn vừa mới kết thúc, một đám anh em tốt chứng kiến màn gió tanh mưa máu trong lớp đã vây quanh Dư Dục Sâm, vừa xuýt xoa vừa hả hê cười trên sự đau khổ của vị xui xẻo được "chăm sóc đặc biệt" này.

"Phắn phắn phắn, đừng có làm phiền tao." Dư Dục Sâm đang nén cơn giận chưa kịp bung ra thì cái đám này lại đổ thêm dầu vào lửa. "Anh ta chính là đồ thần kinh đầu óc có vấn đề! Tao chẳng biết anh ta chăm chăm nhìn tao cả ngày để làm gì!"

Phùng Hân Hân ngồi bên không nghe nổi nữa, đứng lên nói với Dư Dục Sâm: "Này, sao ông lại có thể nói thầy Thẩm của chúng ta như thế chứ, tôi cảm thấy thầy Thẩm là một người rất tốt."

"Tôi nói gì cơ? Bà có phải cái người được yêu mến đến nỗi tiết nào cũng bị gọi lên trả lời câu hỏi đâu."

"Trả lời câu hỏi thì làm sao, tôi còn ước gì mỗi ngày thầy Thẩm đều gọi tên tôi đây này. Với cả, không phải do thầy Thẩm người ta đang muốn tốt cho ông à."

"Bà..." Dư Dục Sâm giận dữ. Cậu không thể ồn ào với cái miệng sắc bén của Phùng Hân Hân được, hơn nữa bây giờ Phùng Hân Hân còn là fan cuồng của Thẩm Hành Giản. Dư Dục Sâm nghĩ giờ đây cậu với Phùng Hân Hân chẳng còn cách nào để giao tiếp bình thường với nhau được.

"Được rồi được rồi đừng nổi giận, chúng mình đừng tính toán với nhỏ nữa." Từ Duyệt dẫn đầu ra tay đúng lúc, không châm ngòi thêm cho lửa giận của Dư Dục Sâm, cũng chẳng biết là đang bảo đừng tính toán với Thẩm Hành Giản hay là với Phùng Hân Hân.

Phùng Hân Hân hừ lạnh một tiếng, giữa ban ngày ban mặt trợn trắng mắt với Dư Dục Sâm.

"Đi đánh bóng đi, đánh bóng đi, cuộc thi đấu bóng rổ năm nay chúng ta nhất định phải đè lớp số 2 xuống để lên vị trí số một."

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ