Dư Dục Sâm mang cả người toàn hơi lạnh đi vào trong nhà.
Mặt cậu bị gió bấc thổi qua bừng sắc đỏ, trên môi cũng có vài tia màu tím do rét cóng. Trán đổ mồ hôi, lọn tóc đã ướt nhẹp lại, vẫn còn đang thở dốc nhưng ánh mắt lại sáng rực lên.
Thẩm Hành Giản muốn giúp cậu, vào phòng vệ sinh lấy nước ấm cho Dư Dục Sâm ngâm tay.
Làn da bị cóng lại sau khi tiếp xúc với nước ấm thì nhanh chóng trở nên tê dại, Dư Dục Sâm khẽ thở dài một tiếng.
"Sao thế? Bị bỏng hả?" Thẩm Hành Giản quan tâm hỏi.
"Có đẹp không ạ?" Dư Dục Sâm không trả lời câu hỏi của Thẩm Hành Giản, cậu hỏi lại anh, "Thầy có thích pháo bông không?"
Thẩm Hành Giản nhìn thẳng vào Dư Dục Sâm rồi khẽ gật đầu: "Đẹp lắm, em mua ở đâu thế?"
Dư Dục Sâm nói lên một địa điểm nằm ở khu khác, cách chỗ này rất xa. Hôm nay là đêm 30, taxi chắc chắn không hoạt động, cũng không biết Dư Dục Sâm đã đến đó và quay về thế nào.
Dư Dục Sâm vẫn tự nói: "Trước đó cậu bé kia bảo là có quán hàng rong bán pháo bông ở ngã tư đường, cuối cùng lúc em đến đó thì người ta đã đi mất. Rồi em cũng chỉ hỏi thăm dọc đường, rốt cuộc cũng tìm được. Còn có loại pháo bông khác nhưng mà em thấy chẳng đẹp gì, chỉ có mỗi loại này là đẹp nhất, em muốn tặng thầy cái đẹp nhất..."
Dư Dục Sâm vẫn đang nói, còn Thẩm Hành Giản thì vẫn luôn yên lặng ngắm nhìn cậu.
"Phải đi rất xa ư?" Anh khẽ hỏi.
Dư Dục Sâm lắc đầu phủ nhận: "Không xa ạ, không hề xa chút nào."
Thẩm Hành Giản không phản bác lời cậu. Sao lại không xa cho được, hai khu phố cách một quãng đường dài như thế, hơn nữa cậu còn phải tìm kiếm dọc đường, chỉ để đốt pháo bông tặng anh vào thời khắc 0 giờ, chỉ để nói với anh một câu năm mới vui vẻ.
Mặc cho anh luôn tự nhủ thầm rằng Dư Dục Sâm là học trò của mình, không thể phải lòng cậu, cần giữ khoảng cách với cậu, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát nổi.
Chẳng một ai có thể khước từ màn pháo bông, cũng chẳng một ai lại không động lòng trước cậu thiếu niên đốt pháo vì mình.
Anh và Dư Dục Sâm ở cạnh nhau lâu như thế, Dư Dục Sâm làm nhiều chuyện vì anh đến thế, nếu như anh nói mình chưa từng rung động, vậy chắc chắn đó là lời nói dối.
Con người có thể lừa dối bản thân mình, nhưng trái tim thì không.
Dưới đáy lòng anh cất lên một tiếng nói, thừa nhận đi Thẩm Hành Giản, anh rung động rồi, anh cũng thích Dư Dục Sâm.
Anh thực sự đã thích em ấy.
"Sao thế ạ?" Thấy Thẩm Hành Giản chăm chú nhìn mình, Dư Dục Sâm hoang mang hỏi.
"Không sao..." Thẩm Hành Giản lắc đầu, rồi anh hỏi cậu, "Cũng đã hơn mười hai giờ, em vẫn nên về..."
Anh còn chưa nói xong, Dư Dục Sâm đã ngẩng đầu lên, đáng thương tội nghiệp nhìn anh: "Em đã bảo bố mẹ là đêm nay không về nhà rồi. Thầy ơi, nếu đêm nay thầy không chứa chấp em thì em cũng chỉ còn nước ngủ đầu đường thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đường
RomanceTác giả: Khả Ái Trừng Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình đầu ý hợp, HE Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ <khotangdammy> TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORD...