Chương 4

924 79 6
                                    

Giám khảo chấm bài rất nhanh, tất cả các giáo viên đều tập trung chấm thi trong một giờ tự học buổi tối, sau đó ghi lại kết quả, nếu không có gì sai sót thì bảng xếp hạng sẽ có vào 3 ngày sau.

Giờ tự học buổi tối đã biến thành giờ tự học thật sự, mỗi lớp đều ngầm lợi dụng thời gian trộm được để sắp xếp luyện tập các tiết mục trong cuộc thi hợp xướng Khúc nhạc đỏ. Khuôn viên trường rộn rã tiếng hát, nhiều tiết mục hỗn tạp hòa với nhau biến thành tạp âm khiến người ta khó chịu vô cùng.

Hai ngày qua, Dư Dục Sâm với Từ Duyệt không trốn nữa, ngồi yên tại chỗ gân cổ hát bài nhạc đỏ Phùng Hân Hân đã tỉ mỉ chọn ra, Bài ca đội du kích đường sắt.

Cậu hát rất to, cũng không thể gọi là hát được, mà phải là gào thét. Giữ nguyên một tông giọng từ đầu đến cuối, đến cuối thì thành công biến tông giọng của mọi người trở nên giống cậu.

Sau khi hát xong, Phùng Hân Hân đứng trên bục giảng gõ bàn, gọi tên phê bình Dư Dục Sâm: "Dư Dục Sâm! Lúc hát ông có thể không hét được không hả? Có thể dùng nhiều cảm xúc hơn, hát cảm xúc hơn, cảm xúc hơn nữa được không? Cảm xúc ấy!"

Dư Dục Sâm đàng hoàng trịnh trọng tranh luận với Phùng Hân Hân: "Tôi cảm thấy cảm xúc của tôi rất dồi dào, khi hát cũng thể hiện được tình yêu đối với Đảng và Nhà nước. Hơn nữa hát nhạc đỏ là như thế mà, giọng càng lớn, khí thế càng mạnh, điểm sẽ càng cao."

"Vậy cũng phải hát hay nữa chứ, ông nghe giọng ông xem, cứ như cái cồng chiêng bị vỡ ấy, giọng có to hơn cũng thấy dở." Phùng Hân Hân không ngửi được lời ngụy biện của Dư Dục Sâm, vỗ tay một cái nói: "Hát lại một lần cuối nhé, mọi người cố gắng hát, hát xong rồi thì đi về tự học tự làm bài tập. Bây giờ, ê này, bà có thể đặt bút xuống không? Cả mấy đứa kia, đừng viết nữa mà, thiếu hai phút để làm bài sao?"

Dư Dục Sâm đứng bên phụ họa: "Đúng đó, có thiếu hai phút để làm bài à, đều đặt bút xuống đi, nghiêm túc hát một lần, tôn trọng Phùng Hân Hân một chút. Coi như là vì vinh dự của lớp mà cống hiến nhiều chút đi ha, đừng viết nữa."

Lời nói của Dư Dục Sâm trong lớp còn có sức kêu gọi hơn cả Phùng Hân Hân, tuy rằng cậu không phải lớp trưởng hay lớp phó, nhưng lại có mối nhân duyên tốt. Không chỉ trong lớp, mà tất cả con trai trong khối không ai không có quan hệ tốt với cậu, đám con gái cũng chẳng cần bàn, số cô gái nhỏ bí mật thầm thương trộm nhớ Dư Dục Sâm cũng không phải ít.

Cậu nói xong, hơn nửa số người trong lớp đều đặt bút xuống, Phùng Hân Hân thở ra một hơi, lớn tiếng nói: "Chúng ta đều là tay súng thần. Một, hai."

Lần này Dư Dục Sâm không rống lên nữa, theo lệnh chỉ huy của Phùng Hân Hân hát hết bài.

Lượt hát này tốt hơn nhiều so với mấy lần trước. Phùng Hân Hân xua tay nói: "Lần này hát ổn rồi, mọi người đi tự học và làm bài tập thôi."

Lời vừa dứt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, quay về học bài làm bài, tán gẫu trò chuyện, uống nước, lớp học lộn xộn ồn ào như tơ vò.

Dư Dục Sâm cũng rút ra một quyển sách bài tập Vật lý, nói với Phùng Hân Hân vừa đi xuống từ trên bục giảng: "Yo, vất vả rồi, tặng cái like cho nhạc trưởng."

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ