Chương 30

593 39 1
                                    

Trước kia Dư Dục Sâm cảm thấy tuổi dậy thì là một điều gì đó hư vô mờ mịt, nhưng vào giây phút đứng trước cửa văn phòng, hơi gió lạnh phả vào cổ áo, Dư Dục Sâm nhận ra thời kỳ trưởng thành dài đằng đẵng của mình mới chính thức bắt đầu.

Tuy đầu óc trống rỗng nhưng Dư Dục Sâm vẫn gắng ngẫm nghĩ tầng nghĩa sâu xa đằng sau lời nói của Thẩm Hành Giản. Quãng đường từ văn phòng đến lớp cùng lắm mất ba phút, Dư Dục Sâm lại tốn tới mười phút, trước khi bước lên bậc thang cuối cùng cậu mới thông suốt đưa ra một kết luận – Thẩm Hành Giản không thích cậu, tất cả đều do cậu tự ảo tưởng mà thôi.

Dư Dục Sâm về lớp, từng bước nhẹ bẫng mà sắc mặt lại xấu vô cùng. Thấy cậu đi vào, tiếng nhốn nháo trong lớp nháy mắt im bặt, rồi từng âm thanh lập tức vang lên lần nữa, thậm chí còn lớn hơn.

Tất cả mọi người đều vội vã làm việc riêng, nào là làm bài tập, nào là ngồi chém gió, chẳng ai để ý tới Dư Dục Sâm mới quay lại từ văn phòng.

Dư Dục Sâm trở về chỗ ngồi của mình, ngẩn người nhìn chằm chằm chồng sách trước mặt. Bạn cùng bàn thấy sắc mặt cậu có vấn đề bèn thăm hỏi: "Sao rồi Nhị Ngư? Tiểu Thẩm mắng ông à? Cũng không phải chuyện lớn gì đâu đừng để trong lòng."

Dư Dục Sâm lắc đầu: "Ừm, tôi biết."

Tiếng cậu khe khẽ chẳng khảng khái rõ ràng giống thường ngày, trái lại nhuốm mấy phần rầu rĩ. Trong lòng cậu có nỗi băn khoăn muộn phiền vốn không nên có ở độ tuổi này, cả người chìm trong sự mâu thuẫn khó hiểu. Dường như chỉ trong một giây phút nào đó, cậu đã vượt khỏi sự ràng buộc của tuổi tác và xã hội, từ một cậu bé trở thành một người đàn ông.

Mặc dù trông Dư Dục Sâm như đang gặp chuyện gì đó, nhưng cậu lại bảo không có vấn đề. Bạn cùng bàn cũng không muốn truy hỏi kỹ càng, gãi đầu một cái rồi quay đi tiếp tục làm bài tập.

Dư Dục Sâm gục xuống, nặng nề thở dài. Cậu không hiểu rõ mình đang mang tâm tình gì, nhưng cậu biết hình như mình hơi hụt hẫng.

Hụt hẫng vì nhận ra Thẩm Hành Giản không thích mình.

Trạng thái học tập mấy ngày nay của Dư Dục Sâm rất không ổn. Mấy hôm trước chỉ là không có lòng dạ, còn bây giờ thì đúng là hồn xiêu phách lạc luôn rồi.

Thầy chủ nhiệm lớp thấy cậu như vậy bèn gấp gáp cả lên. Rõ ràng bản thân không phải kiểu thích quản chuyện nhưng mỗi ngày đều thấy trạng thái học tập miễn cưỡng kia của Dư Dục Sâm làm ông muốn xách cậu ra dạy dỗ nhiều lần. Thầy chủ nhiệm bực rồi, dạy dỗ cậu thì cũng nước đổ đầu vịt mà thôi, bèn dứt khoát phạt Dư Dục Sâm ngày nào cũng phải đứng cuối lớp.

Dư Dục Sâm cũng ngoan ngoãn cầm sách đứng cuối lớp mỗi ngày.

Trước khi đến tiết Ngữ văn, Thẩm Hành Giản bước vào trông thấy Dư Dục Sâm đang cầm sách đứng cuối lớp, ngờ vực hỏi: "Sao lại đứng đây vậy? Mau về chỗ thôi sắp vào lớp rồi."

Dư Dục Sâm cầm sách lên che mặt, ngăn lại ánh mắt thăm dò của Thẩm Hành Giản. Mà bây giờ cậu cũng chẳng muốn thấy mặt Thẩm Hành Giản chút nào.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ