Chương 19

482 48 3
                                    

Ngày đầu tiên của lớp 11 Dư Dục Sâm đến muộn, cậu vừa tới cổng trường thì chuông vào học cũng đồng thời vang lên. Vừa vặn bị "Địa Trung Hải" – đại diện kỷ luật trường học tóm được, phải cam chịu đứng ở cổng cả buổi sáng nghe mấy lời răn đe dài như sớ. Chờ đến khi Địa Trung Hải nói đủ, thả cậu về lớp thì tiết tự học buổi sáng đã hết, đồ ăn nhét trong cặp cũng nguội hoàn toàn.

Theo thời khóa biểu, lớp số 5 và lớp số 17 đều có tiết Văn vào buổi sáng đầu tiên, vốn dĩ Dư Dục Sâm còn rất mong đợi tiết này, nhưng hôm qua vừa nói chuyện với Phùng Hân Hân xong... Cậu trưng bản mặt thối như giẫm phải cớt vào lớp, ném bánh bao vào thùng rác, cặp bị quăng lên bàn tạo ra tiếng động rất lớn, thu hút nhiều ánh mắt của bạn bè xung quanh.

"Mày bị sao đó, mới ngày đầu đã bực như vậy? Đi học muộn bị "Địa Trung Hải" mắng hả?" Chu Thanh thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, đến gần hỏi thăm.

Dư Dục Sâm đúng là bực khi bị "Địa Trung Hải" nói cả buổi, nhưng nguyên nhân cũng không hoàn toàn là do "Địa Trung Hải". Từ hôm qua tâm trạng cậu vẫn luôn không tốt, "Địa Trung Hải" chỉ là chất xúc tác cho cơn bực bội bùng lên mà thôi.

Bây giờ Dư Dục Sâm không muốn để ý đến ai cả, chỉ lặng im lấy sách từ trong cặp ra xếp thành một cái "pháo đài", tiếp đó lại trốn sau "pháo đài" nằm nhoài ra bàn, thầm nghĩ sẽ ngủ bù trước cho tiết của giáo viên Văn mới đến.

Chu Thanh thấy bộ dạng không muốn nói chuyện kèm với vẻ mặt vô cảm của Dư Dục Sâm thì chỉ biết cậu đang tức giận. Tính tình Dư Dục Sâm rất tốt, từ nhỏ đến lớn hiếm khi nổi giận với ai, đùa giỡn quá trớn hoặc đánh lố vài cái cũng sẽ không nổi giận, cùng lắm là giả vờ giả vịt làm dáng, chưa đầy một phút sau sẽ lại cùng mọi người cười đùa cợt nhả.

Có điều những người ít khi tức giận một khi giận lên rồi thì rất đáng sợ. Nếu như Dư Dục Sâm thật sự nổi cáu thì chính là giống như bây giờ, mặt lạnh như băng, ai nói gì cũng không đáp lại, giống như máy lạnh biết đi vậy, ai nhìn cậu cũng đều cảm thấy sợ trong lòng.

Năm ngoái Dư Dục Sâm cũng từng bị "Địa Trung Hải" bắt được y như này, lúc đó cậu còn cùng "Địa Trung Hải" cãi tay đôi pha trò, sao mà bây giờ lại tức đến thế? Chu Thanh không hiểu lý do Dư Dục Sâm tức giận, dáng vẻ này giống như có người cướp vợ cậu vậy.

Chu Thanh tặc lưỡi vài tiếng, thấy Dư Dục Sâm vẫn không để đến cậu ta, cũng không dám nhiều lời rước họa vào thân, sờ sờ mũi ngượng ngùng rời đi.

Tiếng chuông vào học vang lên, ai về chỗ nấy, không khí lộn xộn vừa rồi tức thì im bặt lại, tất cả mọi người đều chờ giáo viên dạy Văn mới đến.

Chỉ có mỗi Dư Dục Sâm vùi đầu ngủ, mày cau lại, vẻ mặt khó chịu mất kiên nhẫn.

Ngoài cửa sổ dần dần truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng cười nói của các giáo viên. Âm thanh càng ngày càng gần, chân mày Dư Dục Sâm nhíu chặt hơn.

"Két-" một tiếng, giáo viên mới mở cửa rồi bước lên bục giảng, hắng giọng sau đó cất lời.

"Vào học."

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ