Cuối chiều, vừa về đến nhà Dư Dục Sâm đã gọi video cho bà Trương đang công tác ở nước ngoài, đúng lúc bà vừa ngủ trưa dậy. Bà rót một tách cà phê, vừa nhâm nhi vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi video.
"Hi con trai cưng, hôm nay thi đấu thế nào?"
Phía bên kia Dư Dục Sâm trông có vẻ nặng lòng, cậu nhíu mày như đang sắp sửa đưa ra một quyết định khó khăn.
"Mẹ ơi." Cậu trịnh trọng cất lời.
"Sao thế??" Bà Trương nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, vẻ mặt cũng chậm rãi nghiêm túc hơn, "Đã xảy ra chuyện gì hả con?"
Dư Dục Sâm cắn môi, cuối cùng cũng thốt ra được lời muốn nói: "Con... con thích một người."
"Thích... Con thích bạn nữ nào?" Bà Trương còn tưởng có chuyện gì to tát lắm, không nghĩ rằng Dư Dục Sâm lại thành thật báo cáo với bà về đời sống tình cảm của mình. Trong lòng bà Trương nảy ra một suy nghĩ, phải làm sao để nhắc nhở Dư Dục Sâm cân bằng giữa chuyện tình cảm và chuyện học hành, đừng chỉ lo mỗi chuyện yêu đương mà xem nhẹ việc quan trọng nhất bây giờ.
Bà còn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, Dư Dục Sâm đã nói tiếp: "Không phải bạn nữ, con đang thích một người đàn ông."
Tay bà Trương run run, cà phê vãi tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng bà mới mặc, bà nói với vẻ không tin nổi: "Con vừa nói gì?"
Dư Dục Sâm nói xong thì không còn thấy căng thẳng nữa, tảng đá đè nặng trong lòng đã tan biến. Cậu thở phào một hơi, nhìn bà Trương trên màn hình và lặp lại câu mình vừa nói: "Con thích một người đàn ông."
Nghe Dư Dục Sâm lặp lại lần nữa bà Trương mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, bà đặt tách cà phê lên bàn, lấy tay đỡ trán: "Chờ... chờ một chút để mẹ bình tĩnh lại. Vậy hôm nay con gọi điện cho mẹ là để công khai à?"
Dư Dục Sâm không gật cũng không lắc, cậu chỉ chăm chăm nhìn bà Trương phía bên kia màn hình, dùng sự im lặng để thể hiện rõ sự quyết tâm của mình.
Hai phía đường truyền đều yên lặng, bà Trương vẫn chưa kịp hoàn hồn kể từ lúc nghe được tin này. Bà thậm chí còn không thể nghe thấy giọng của bản thân, cũng không biết mình đang nói gì: "Mẹ hỏi lại một lần nữa. Dư Dục Sâm, con có biết con vừa nói gì với mẹ không?"
Dư Dục Sâm khẽ gật: "Con biết ạ."
"Con biết? Con thì biết cái gì?!" Thái độ dửng dưng này của Dư Dục Sâm khiến bà tức giận, cao giọng nói: "Sao trước đây mẹ không biết con lại có thể như vậy nhỉ? Còn bảo với mẹ rằng con thích một người đàn ông, thế cuộc gọi tiếp theo sẽ là gì đây? Sẽ báo lại rằng con muốn cùng người đó ra nước ngoài kết hôn sao?!"
"Dư Dục Sâm con mới bao nhiêu tuổi, mới có 17, còn chưa đủ 18. Con sống đã đủ lâu chưa, tam quan hoàn thiện chưa? Còn chưa đủ tuổi trưởng thành, con lấy đâu ra dũng khí để gọi điện công khai với mẹ?!"
"Được, cứ coi như con là người đồng tính. 27 tuổi con gọi điện nói với mẹ rằng "Mẹ, con thích một người đàn ông, muốn ở bên người ấy" mẹ cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao khi đó con cũng đã là người lớn, biết mình thật sự muốn gì. Bây giờ con mới lớp 11, mới 17 tuổi! Con biết thế nào là đồng tính không? Con biết nếu muốn ở bên người đó thì phải trả giá nhường nào không? Đã suy nghĩ về tương lai của các con hay chưa? Giờ con chỉ lấy cái lòng can đảm của con nghé con mới sinh chẳng sợ cọp đến đây để công khai với mẹ?! Dư Dục Sâm, mẹ không ngờ rằng con lại có thể ngây thơ nông nổi như vậy đấy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đường
RomansaTác giả: Khả Ái Trừng Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình đầu ý hợp, HE Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ <khotangdammy> TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORD...