Chương 36

471 37 0
                                    

Qua đêm giao thừa, thời gian bắt đầu tăng tốc, đi thăm họ hàng xong chưa nghỉ được hai ngày đã phải tựu trường. Kỳ học này diễn ra sớm hơn, mười lăm tháng giêng học sinh bắt đầu quay lại guồng học tập.

Quy trình khai giảng kỳ học mới cũng giống như mọi khi, báo cáo xong thì tan chợ, đợi đến tiết tự học buổi tối sẽ nộp bài tập nghỉ đông, rồi giáo viên chủ nhiệm sắp xếp học sinh đến phòng giáo vụ bê sách. Thời gian còn lại để tổ chức sinh hoạt lớp nhắc nhở nề nếp kỉ luật, đập tỉnh bọn họ, xóa sạch sẽ tâm lý buông thả trong kì nghỉ đông vừa qua.

Thầy chủ nhiệm vẫn nói ít như trước, ông cầm tách trà thủy tinh nhấp một ngụm nhỏ làm ấm giọng rồi cất lời: "Các em đều là người lớn cả rồi, nhận thức cũng phát triển hơn. Hết kỳ này là lên lớp 12, thầy cũng không nhiều lời về tầm quan trọng của năm học sắp tới cũng như việc nên và không nên làm bây giờ nữa. Kỳ này không kéo dài bao lâu, dù chặng đường tiếp theo còn nhiều trắc trở nhưng phải biết tự đốc thúc bản thân mình, mau tỉnh táo lại. Vậy thôi, nhận sách rồi thì đọc dần đi và chuẩn bị bài nghiêm túc vào, tự học trước là việc cần thiết."

Thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp chưa bao lâu, tiếng nói chuyện lại vang lên ồn ã. Học kỳ này được đổi chỗ ngồi tự do, Từ Duyệt và Chu Thanh vẫn cùng bàn với nhau, còn ngồi ngay trước Dư Dục Sâm.

Từ Duyệt quay đầu xuống nói chuyện với Dư Dục Sâm: "Này Nhị Ngư, năm nay kiếm được bao nhiêu tiền mừng tuổi thế?" Còn chưa đợi Dư Dục Sâm trả lời, cậu ta đã khoe thu nhập của mình, "Năm nay mẹ tao tính lừa tiền tao, bảo là mẹ giữ tiền để tương lai cưới vợ mua nhà mà dùng. Tao cũng sắp 18 đến nơi rồi mẹ còn lừa kiểu đấy, nghĩ tao ngốc thật à..."

Từ Duyệt nói một mình vui vẻ, cũng chẳng quan tâm Dư Dục Sâm có trả lời câu hỏi của mình hay không, lát sau Chu Thanh cũng không nghe nổi nữa, quay đầu xuống: "Như mày mà còn cưới được vợ á?"

"Hả, tao như nào? Tao không thích nghe mấy lời như thế đâu nhá?!"

Hai người bắt đầu tôi một câu cậu một câu chuẩn bị đập nhau tới nơi. Dư Dục Sâm ngồi bên giả điếc bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Bọn mày, lúc yêu đương tốn tiền lắm hả?"

"Phí lời!" Chu Thanh Từ Duyệt trăm miệng một ý.

Từ Duyệt đếm đầu ngón tay tính giúp Dư Dục Sâm: "Bọn mày muốn yêu nhau ấy, không hẹn hò sao, cũng không đi ăn không trà sữa không xem phim hả? Kỷ niệm 100 ngày ba tháng rồi một năm cũng không cần mua quà luôn?"

"Có cả sinh nhật nữa, cũng cần quà đó. Lỡ như cãi nhau với người ta thì lại mua đồ mà dỗ dành." Chu Thanh bên cạnh bổ sung.

"Tuy không có tiền vẫn yêu nhau được, nhưng chuyện yêu đương mà, nhất định phải lấy cơ sở kinh tế làm nền tảng thì mới bền lâu." Từ Duyệt với Phùng Hân Hân y như nhau, cứ nhắc đến lý thuyết lại trôi chảy, nghe còn thấy mấy phần tương tự.

Dư Dục Sâm nhẩm nhanh tiền tiết kiệm của bản thân. Phí sinh hoạt thường được cha chuyển vào thẻ hàng tháng. Tuy cậu không tiêu gì lung tung nhưng chưa nghĩ đến việc tích góp tiết kiệm. Bây giờ tiền trong thẻ ngân hàng, bao gồm tiền tiêu vặt với tiền mừng tuổi cộng lại cũng được kha khá, hẳn là đủ để cậu dùng cho chuyện yêu đương.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ