Chương 28

467 38 0
                                    

Thấy Phùng Hân Hân bình tĩnh như thế, Dư Dục Sâm cũng yên tâm hơn. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nếu Phùng Hân Hân đã bảo vậy thì Thẩm Hành Giản đúng là thích cậu rồi.

Phùng Hân Hân buôn chuyện với Dư Dục Sâm một lúc lâu, máu hóng hớt cũng nổi lên. Cô uống ngụm nước rồi bắn liên thanh: "Người đó là ai vậy hả? Lớp nào tên gì tôi có biết không trông có xinh không? Có đẹp hơn Diêu Phán không?"

Hiện tại Phùng Hân Hân và Diêu Phán học chung một lớp, quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm, vừa khéo cô còn biết chuyện Diêu Phán thích Dư Dục Sâm, đương nhiên sẽ hướng về Diêu Phán hơn. Phùng Hân Hân không ngốc, cô biết rõ người bạn kia của Dư Dục Sâm chính là bản thân cậu, nhưng từ khi nào lại có người đối xử tốt với Dư Dục Sâm như vậy thì cô chẳng hay biết chút gì. Chuyện này khiến Phùng Hân Hân ngứa ngáy trong lòng, hận không thể lập tức bù lại mấy tiết học tình yêu mà cô còn nợ Dư Dục Sâm.

Nghe Phùng Hân Hân hỏi, Dư Dục Sâm mới nhận ra cậu chưa nói rõ ràng với Phùng Hân Hân, Dư Dục Sâm thấy hơi do dự, ngập ngừng mở miệng: "Anh ấy... Anh ấy không phải..."

"Không phải gì cơ?" Phùng Hân Hân thuận miệng đoán, "Không phải trường chúng ta? Không phải học sinh hả? Cũng không phải là nữ sao?!"

Câu cuối cùng là Phùng Hân Hân nói bậy thôi, nhưng khi thấy biểu cảm của Dư Dục Sâm, tim cô trật mất một nhịp.

"Dư Dục Sâm ông đùa hay thật vậy?!"

Tiếng Phùng Hân Hân rất to, mọi người trong quán tức khắc quay về phía hai người bọn họ. Phùng Hân Hân thấp giọng xuống, đến gần hỏi cậu: "Ông bảo người đó là đàn ông hả?!!!"

Dư Dục Sâm gật gật đầu, má đỏ bừng bừng, ánh mắt lưỡng lự.

Phùng Hân Hân ra vẻ không tin nổi: "Mẹ nó tôi đang nghĩ người ông nhắc đến là em gái nào đấy, còn hỏi từ khi nào ông lại có mối nhân duyên tốt đẹp như thế. Kết quả ông bảo là một người đàn ông?? Ông ông ông ông bắt đầu từ lúc nào vậy? Người đó cong sao? Anh ấy bẻ cong ông à? Mấy chuyện ông vừa kể đều là anh anh anh ấy... Từ từ, để tôi xuôi chút đã."

Tốc độ nói của Phùng Hân Hân cực kỳ nhanh, lại sợ bị người khác nghe thấy nên nói cực kỳ nhỏ. Giờ đây cô đang chau mày, vẻ mặt nghiêm túc như suy nghĩ tới bài tập toán vô cùng nan giải.

"Anh ấy cong, hình như còn có bạn trai cũ. Anh ấy cũng không nói thẳng ra là thích tôi, nhưng mà tôi lại cảm giác anh ấy thích tôi thì phải." Bé ngoan Dư Dục Sâm trả lời từng vấn đề mà Phùng Hân Hân đặt ra.

"Anh ấy lớn hơn ông, còn có bạn trai cũ, chứng tỏ đã có kinh nghiệm phong phú hơn ông. Không chừng là đang cố tình lừa ông đó, chị em à, không người anh em, anh trai à, anh cẩn thận chút đó! Đừng có tùy tiện mà biến thành trai cong." Phùng Hân Hân tận tình khuyên nhủ mấy lời.

"Nhưng anh ấy..." Dư Dục Sâm rầu rầu, cậu chẳng biết mình nên nói thế nào, "Bà không biết ư, tôi vừa kể mấy chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi cho bà nghe, bà giúp tôi phân tích chút đi."

"Sao mà tôi biết hả, tôi chỉ đọc tiểu thuyết chứ đã gặp chuyện này ngoài đời bao giờ đâu." Phùng Hân Hân vò đầu, "Dù sao thì trước tiên ông... Không, nghĩ lại đi, tình huống hiện tại là anh ấy mới đối xử tốt với ông chứ chưa từng nói rõ rằng anh ấy thích ông, đó chỉ là cảm giác của ông thôi đúng không?"

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ