Chương 57 - Kết thúc

1.1K 75 16
                                    

Sáng sớm hôm sau Dư Dục Sâm đã trở về nhà, ban đầu cậu không muốn về sớm thế, nhưng không chịu nổi mấy cuộc điện thoại thúc giục liên tục của Dư Tín Hoành.

Mùng một đầu năm là ngày thăm thân thích cố định, trừ trường hợp đặc biệt thì không ai được phép vắng mặt. Tất nhiên giờ Dư Dục Sâm vẫn chưa thể tính là trường hợp đặc biệt, nên sáng sớm cậu phải chạy về nhà đi thăm người thân theo thông lệ.

"Mùng bảy Tết tựu trường, còn sáu ngày nữa mới được ở cùng thầy mỗi ngày. Lâu quá đi, em không chờ nổi." Trước khi đi Dư Dục Sâm còn phàn nàn với Thẩm Hành Giản.

Hồi trước chỉ khao khát thời gian nghỉ lễ có thể dài một chút rồi lại dài thêm chút nữa, chẳng bao giờ phải tựu trường thì càng tuyệt, nhưng bây giờ Dư Dục Sâm chỉ muốn kỳ nghỉ lễ mau qua nhanh nhanh. Tốt nhất là ngày mai tựu trường luôn, như thế thì cậu mới có thể gặp Thẩm Hành Giản mỗi ngày.

Thẩm Hành Giản dỗ dành cậu: "Sáu ngày nhanh lắm, chớp mắt cái là qua ngay."

Dư Dục Sâm chớp chớp con mắt, rồi hoang mang hỏi Thẩm Hành Giản: "Em chớp rồi đó, sao thời gian vẫn chưa trôi qua nhỉ?"

Hành động ngớ ngẩn của cậu chọc cười Thẩm Hành Giản, anh giả bộ tức giận khẽ cốc lên đầu Dư Dục Sâm rồi bảo: "Đừng quên làm bài tập về nhà, đến khi tựu trường thầy sẽ kiểm tra đó."

Dư Dục Sâm hỏi rất nghiêm túc: "Thế nếu em ngoan ngoãn làm bài tập thì có được thưởng gì không ạ? Muốn một nụ hôn có được không ạ?"

"Em muốn thầy hôn em."

Giọng điệu cậu tha thiết, tựa như đang cầu nguyện với sao băng, tượng Phật, cầu trời cao thương xót ban thưởng cho cậu một nụ hôn của Thẩm Hành Giản. Chỉ cần Thẩm Hành Giản gật đầu sẵn lòng hôn cậu, bảo cậu làm gì cậu cũng đều cam chịu.

Thẩm Hành Giản đỏ mặt, sắc đỏ hây hây chầm chậm lan từ cần cổ hướng dần lên cho đến tận vành tai. Mở bài đi thẳng vào vấn đề, tâm tư tình cảm được bộc lộ trực tiếp thông qua những câu từ mang ý tán thưởng trong thơ cổ, đứng trước mặt anh, Dư Dục Sâm đem tình yêu chân thành của mình nói ra thành lời.

Thẩm Hành Giản luôn cảm thấy yêu là phải kín đáo, thích cũng phải cần kín đáo. Chúng giấu mình dưới ánh trăng mỹ lệ, náu mình dưới ánh mắt hướng về đối phương, núp sau nụ cười nơi khóe miệng, ẩn trên nét ửng hồng thẹn thùng của gò má. Nhưng Dư Dục Sâm thì không thế, cậu dũng cảm liều lĩnh lao về phía anh, dâng cả trái tim đến trước mặt anh, nói với anh rằng, nhìn này, con tim này của em yêu thầy xiết bao, thầy hãy nhìn xem nó thích thầy đến nhường nào.

Một tình yêu trần trụi chẳng hề che giấu chính là thứ tình yêu cháy bỏng nhất, rung động lòng người nhất.

"Thầy ơi, được không ạ?" Cậu tiếp tục dò hỏi đến cùng, "Thầy có thể hôn em một cái không?"

Thẩm Hành Giản không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Rõ ràng chỉ là một câu được hoặc không được đơn giản, anh lại cảm thấy dường như mình đang phải giải một đề toán nâng cao.

Anh vẫn yên lặng, còn Dư Dục Sâm thì đang chăm chú nhìn anh, đợi anh trả lời.

Hồi lâu sau, Thẩm Hành Giản khẽ gật đầu và nói: "Thầy có thể hôn em, nhưng mà..."

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ