Chương 44

394 33 1
                                    

Khi bộ phim chiếu xong đã tới 10 giờ tròn, trên đường vắng người qua lại, bóng cây đung đưa theo gió khiến cảnh vật trở nên đìu hiu.

Dư Dục Sâm sóng vai cùng Diêu Phán trên vỉa hè, không ai mở lời nói chuyện.

Diêu Phán chăm chú nhìn hai chiếc bóng trước mặt, trông chúng còn gần với nhau hơn là người thật nữa, chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn lên sườn mặt Dư Dục Sâm.

Diêu Phán hơi nghiêng đầu, chiếc bóng của cô tựa như đang hôn nhẹ lên bóng hình người còn lại.

Dư Dục Sâm dừng bước, hỏi cô: "Nhà cậu ở phía nào?"

"Ơi?" Diêu Phán sửng sốt, "Mình, mình tự về nhà được."

Dư Dục Sâm không kiên nhẫn nói: "Đêm hôm khuya khoắt con gái tự về nhà một mình không an toàn, mình đưa cậu về, có chuyện gì thì nói trên đường."

"Ừm." Diêu Phán chỉ về một hướng, nhà cô không xa, có lẽ mất khoảng mười phút là đến nơi.

Quãng đường sau đó vẫn lặng im như cũ, Diêu Phán cắn môi dưới, phá tan sự trầm mặc trước tiên.

"Dư Dục Sâm," Diêu Phán nói, "Thật ra mình thích cậu lắm."

Cuối cùng cũng thổ lộ rồi, Dư Dục Sâm thở dài, định nói ra những lời từ chối mình đã soạn sẵn trong bụng.

Cậu còn chưa cất tiếng thì Diêu Phán đã tiếp tục: "Nhưng mình biết cậu đã có người trong lòng rồi. Chỉ là con người ấy mà, chưa thấy Hoàng Hà chưa hết hy vọng. Dù Phùng Hân Hân một mực khuyên mình từ bỏ, dù mình đã sớm biết đáp án của cậu nhưng vẫn muốn hẹn gặp để hỏi trực tiếp."

"Cậu nhận ra sao?" Dư Dục Sâm hết sức kinh ngạc, cậu vẫn cho rằng biểu hiện yêu thích Thẩm Hành Giản của mình không rõ ràng lắm, hẳn là không ai chú ý tới đâu. Dư Dục Sâm gãi đầu hỏi, "Mình có người trong lòng... Chuyện đó rõ như vậy hả?"

Diêu Phán cười nói: "Rõ lắm luôn, mọi người đều thấy được đó."

"Thật... thật à?"

Diêu Phán thở dài nói tiếp: "Dư Dục Sâm, mình thật sự rất thích cậu. Từ lúc cậu ôm mình vào phòng y tế khi mới lên cấp ba, mình đã bắt đầu thích cậu rồi. Thật ra mình từng nghĩ rằng nên giấu kỹ tình cảm này vào sâu trong tim, không nói ra với ai hết. Nhưng đến năm 30 tuổi khi ngồi nhớ về ngày xưa, nhớ về hồi cấp ba từng thích một chàng trai rất tốt nhưng lại không đủ dũng cảm để theo đuổi, để tỏ tình với cậu ấy, có phải lúc đó mình sẽ hối hận vô cùng không?"

"Mình không muốn để bản thân khi ấy phải hối hận, nên hiện tại mới mặt dày theo đuổi cậu."

"Tin đồn ở trường về chúng ta không phải do mình cố tình tạo nên đâu. Mình cũng biết chuyện này khiến cậu không vui, nhưng thật lòng thì, được mọi người hiểu lầm là hẹn hò với cậu khiến mình vui lắm."

"Dư Dục Sâm," cô khẽ hỏi, "Mình như thế rất đáng ghét phải không?"

"Vẫn tốt mà." Dư Dục Sâm không ngờ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này, cũng không ngờ Diêu Phán sẽ nói với mình những lời như thế, "Cậu tốt lắm, chỉ là..."

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ