Chương 5

872 72 7
                                    

Dư Dục Sâm thầm mắng Từ Duyệt khốn nạn, đứng dậy chuẩn bị chạy trốn. Vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy Diêu Phán đã đến gần, đứng trước mặt cười với cậu. Mặt Diêu Phán đỏ bừng bừng, đôi mắt ngân ngấn nước, xinh đẹp lạ thường.

Dư Dục Sâm không trốn được nữa, đành phải kiên nhẫn làm bộ bày ra vẻ không hề gì chào hỏi cùng Diêu Phán.

Diêu Phán thật sự rất ưa nhìn, mặt trái xoan lông mày lá liễu, rất có nét duyên của người con gái thời xưa, ăn nói nhẹ nhàng từ tốn, nghe nói học lực không tệ, còn biết nhảy múa.

Chủ đề mà đám con trai tụ tập bàn tán không thể thiếu những bạn nữ ưa nhìn trong trường học, mà tên của Diêu Phán cũng thường xuất hiện trong lời của họ. Số người trong trường thích cô cũng chẳng phải ít, nhưng Dư Dục Sâm lại không có cảm giác gì với cô.

Nhìn lại tình hình yêu đương của Dư Dục Sâm từ nhỏ đến lớn, vẫn tính là từng có một vài mối tình.

Mối tình đầu của Dư Dục Sâm chính là cô giáo Miêu ở nhà trẻ. Khi còn bé Dư Dục Sâm nghịch ngợm gây sự, gây ra rắc rối ở nhà trẻ, ai gặp cũng ghét. Nhưng cô giáo Miêu lại chưa từng mắng cậu, luôn mỉm cười vỗ vỗ bụi trên người cậu, kiên nhẫn khuyên nhủ cậu phải ngoan một chút, phải hòa thuận với những bạn nhỏ khác.

Hồi ấy, điều ước mỗi dịp sinh nhật của thằng nhóc Dư Dục Sâm đều là khi nào lớn lên, mình phải kết hôn với cô giáo Miêu Miêu.

Nhưng mà còn chưa đợi Dư Dục Sâm lớn lên, cô giáo Miêu Miêu đã kết hôn với người khác mất rồi, còn có đứa con đang học tiểu học. Sau khi biết tin, Dư Dục Sâm đâm sầu đời mấy ngày lận.

Sau này cậu còn phải lòng một đàn chị hồi cấp hai. Đàn chị rất tốt bụng nhiệt tình, luôn nở nụ cười trên môi, ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng. Dư Dục Sâm thầm mến đàn chị được một kỳ, đang chuẩn bị tỏ tình, kết quả đàn chị lại chuyển trường vì lý do gia đình.

Dù sao thì suy cho cùng, Dư Dục Sâm thích những người lớn tuổi hơn một chút, và rất dịu dàng nữa.

Tuy Diêu Phán thật sự phù hợp với mẫu hình Dư Dục Sâm yêu thích, nhưng mà hết cách rồi, không có cảm giác chính là không có cảm giác.

Không có cảm giác với người ta thì không thể thích người ta. Nếu đã không thích người ta, mà vẫn hưởng thụ sự quan tâm và lợi ích họ đem lại, như vậy không phải thành trai tồi à.

Từ khi Dư Dục Sâm còn bé, bà Trương đã dạy cậu phải tôn trọng phụ nữ. Nếu bà biết con trai mình đi đùa giỡn tình cảm của cô gái nào đó, nói không chừng sẽ quay về đánh gãy chân cậu ngay lập tức.

Cách tốt nhất chính là từ chối, từ chối quyết liệt như chặt đinh chém sắt, từ chối sao cho không để lại lỗ hổng nào.

Dư Dục Sâm hạ quyết tâm, vừa muốn mở lời đã nghe thấy một giọng nam giàu từ tính nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.

"Dư Dục Sâm, em không lên lớp mà ở sân tập làm gì vậy?"

Dư Dục Sâm quay đầu lại, tình cờ bắt gặp đôi mắt trong suốt của Thẩm Hành Giản.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ