Chương 12

612 47 0
                                    

Buổi chiều nóng hơn buổi sáng rất nhiều. Sáng nay nắng không gắt, đứng ngốc ở sân trường cũng không có cảm giác đang bị phơi khô. Nhưng buổi chiều thì khác, mặt trời tỏa sáng gay gắt hơn, xung quanh quảng trường nhỏ không một bóng người, cũng không có lấy một bóng râm nào.

Tổng cộng hơn hai mươi lớp 10 và lớp 11 đang ngồi dưới trời nắng oi bức. Lớp 11 có kinh nghiệm hơn, vài bạn gái mang theo ô che nắng, một chiếc ô chen chúc đến mấy người. Nhưng lớp 10 vẫn chưa biết gì nên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể bất lực ngồi phơi mình dưới ánh nắng gay gắt mùa hè.

Vận may của Phùng Hân Hân quá tốt, lúc lên sân khấu bốc thăm thứ tự hát, cô rút thẳng được số gần cuối, quay về tính toán thời gian thì 6 giờ mới đến lớp bọn họ. Lớp rút phải số đầu tiên đang chuẩn bị, chỉ chờ người dẫn chương trình nói xong là lên sàn.

Chiều nay không may như buổi sáng, các giáo viên chủ nhiệm đều tập trung ở phía sau, trông chừng kỹ lớp mình, làm học sinh muốn trốn cũng không được. Nghe nói hai ngày nay lão Hồ có chuyện gì đó, chuyên tìm Thẩm Hành Giản thay ông trông lớp hộ. Dư Dục Sâm liếc qua nhóm giáo viên một cái, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Thẩm Hành Giản đâu.

Ban đầu Dư Dục Sâm còn có chút hứng thú với cuộc thi hợp xướng Khúc nhạc đỏ, nhưng các lớp thay nhau lên xuống sân khấu, khán đài trống rồi lại được lấp đầy, đi tới đi lui nhiều lần, còn chưa được một tiếng, cậu đã dần dần mất kiên nhẫn. Ánh mặt trời nóng rát cộng thêm tiếng hát lớn cùng tiếng nói xung quanh càng khiến Dư Dục Sâm cáu kỉnh và nóng nực. Cậu nhìn qua đồng hồ trên tay, còn xa lắm mới đến lượt lớp mình.

Dư Dục Sâm ngồi tại chỗ chán nản, cũng sắp nóng phát điên lên rồi. Áo đồng phục của cậu đã bị Phùng Hân Hân mượn đi che nắng, trên người chỉ còn chiếc áo thun ngắn tay, làn da tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời liền có cảm giác như bị châm chích, cậu có thể cảm giác được mặt mình nóng bừng lên vì nắng, cả người ngất ngây.

Dư Dục Sâm nhắm mắt lại nghiêng người về phía trước, tựa trán trên lưng Thẩm Tinh híp mắt một lúc. Không bao lâu, ai đó liền đặt một thứ lên đầu cậu, Dư Dục Sâm đột nhiên mở mắt, tay sờ lên mới phát hiện là cái mũ lưỡi trai.

Trên má trái còn dấu hằn, cậu mờ mịt cầm mũ lưỡi trai quay đầu lại.

Thẩm Hành Giản không biết đã đứng phía sau lúc nào, thấy Dư Dục Sâm nhìn sang, anh mỉm cười với cậu.

Là mũ lưỡi trai của Thẩm Hành Giản, Dư Dục Sâm nghĩ, anh ấy đội mũ lên đầu mình là có ý gì thế?

Nhìn thấy cậu còn đang ngơ ngẩn, Thẩm Hành Giản mở miệng nói: "Đưa mũ cho em sao em không đội?"

"Dạ?" đầu óc Dư Dục Sâm vẫn còn choáng váng, "Tại sao thầy lại đưa em mũ."

"Thầy sợ em say nắng đến ngất đi, như thế rất phiền toái. Thầy sẽ phải tìm người khiêng em đến phòng y tế, nếu không thì một mình thầy chẳng ôm nổi em đâu." Thẩm Hành Giản nói đùa cùng Dư Dục Sâm.

"Ồ." Dư Dục Sâm đội mũ lên, bây giờ cậu không muốn nói chuyện với Thẩm Hành Giản.

Thẩm Hành Giản không khó chịu chút nào trước thái độ vô lễ của cậu, người ngồi cạnh Dư Dục Sâm lúc này rất có mắt nhìn mà nhường chỗ cho Thẩm Hành Giản rồi chen lên chỗ phía trước.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ