Dư Dục Sâm đã thay đổi rất nhiều từ sau kì nghỉ lễ, theo như lời thầy chủ nhiệm thì chính là trầm lặng hơn, không còn bốc đồng như trước nữa.
Mọi người vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của kỳ nghỉ lễ mùng một tháng năm, cả lớp nhộn nhịp tám chuyện đùa giỡn giờ ra chơi, xung quanh mấy chủ đề chính như ăn gì làm gì. Dư Dục Sâm ngồi giữa khung cảnh náo loạn chỉ biết nhíu mày, cố gắng suy nghĩ cách giải một bài toán nâng cao.
"Dư Dục Sâm, có người tìm kìa." Không biết là ai đứng ngoài cửa gọi vọng vào lớp.
Dư Dục Sâm gác bút xuống xem thử, thì ra là Phùng Hân Hân.
Vẻ mặt Phùng Hân Hân hơi kỳ lạ so với mọi khi, cô đưa Dư Dục Sâm một món đồ được đóng gói tinh xảo. "Cho ông này."
Dư Dục Sâm nhận lấy, tiện tay mở ra xem: "Cho tôi? Phùng Hân Hân bà đổi tính hả, lại còn tốt bụng đến đưa tôi đồ, cái gì đây?"
Phùng Hân Hân đáp: "Sô-cô-la đó."
"Không có chuyện gì sao bỗng dưng lại cho tôi sô-cô-la?" Dư Dục Sâm hỏi.
"Chẳng có ý gì đâu, cho ông thì ông cầm đi." Ngừng một chút, Phùng Hân Hân lại thấp giọng hỏi, "Gần đây ông với người kia còn... còn qua lại không?"
Câu hỏi tuy mập mờ nhưng Dư Dục Sâm lại hiểu rõ Phùng Hân Hân đang nhắc tới chuyện gì. Có vẻ cô vẫn nghĩ cậu là một đứa học sinh non nớt bị lão già xấu xa lừa gạt tình cảm.
Dư Dục Sâm lắc đầu, lời giải thích đã đến bên mép lại không biết đường tràn ra. Hiện tại Dư Dục Sâm chưa muốn nói với ai chuyện mình thích Thẩm Hành Giản, như mẹ đã cảnh báo, bây giờ ngoài câu thích bỏ ngỏ thì cậu chẳng có gì trong tay, nói ra chỉ tăng thêm phiền phức cho Thẩm Hành Giản mà thôi. Nhưng nếu có người như Chu Thanh đánh hơi được đầu mối và trực tiếp hỏi thì cậu cũng sẽ thẳng thắn thừa nhận.
Thấy Dư Dục Sâm lắc đầu, nỗi lắng lo trong lòng Phùng Hân Hân mới nguôi ngoai, cô cười với Dư Dục Sâm: "Sô-cô-la nhập khẩu ngon lắm luôn đó, đặc biệt đem qua cho ông đấy."
"Thật hả?" Dư Dục Sâm làm lố, "Thế thì tôi phải nhấm nháp từng chút từng chút một mới được."
"Ông cứ từ từ mà ăn, tôi về lớp đây." Phùng Hân Hân vẫy tay với Dư Dục Sâm rồi đi về phía cầu thang.
Trước khi quay người vào lớp Dư Dục Sâm vô tình nhìn thấy một cô gái lấp ló ở đầu cầu thang. Phùng Hân Hân chạy đến kéo cánh tay cô gái, hai người chụm đầu vào nhau chẳng biết đang thảo luận chuyện gì, rồi lại thấy cô gái kia ngượng ngùng cúi mặt cười cười rồi quay sang nhìn lén phía cậu đang đứng.
Dư Dục Sâm hiểu ra Phùng Hân Hân chỉ là bồ câu đưa thư thôi, gói sô-cô-la này do Diêu Phán tặng cậu.
Sau khi về chỗ Dư Dục Sâm đặt gói sô-cô-la vào ngăn bàn, món quà này cậu không nhận được, phải nghĩ cách trả lại Diêu Phán.
Cái ôm đột ngột của Diêu Phán hôm chung kết Danh ca học đường kia thật sự kéo nhiều rắc rối đến cho cậu. Hiện giờ cả trường đều biết ở Đại hội Thể dục có một cô gái xông lên sân khấu để ôm một chàng trai. Tiết chào cờ thứ hai đầu tuần "Địa Trung Hải" còn đặc biệt dành ra năm phút để giảng cho họ nghe về mối nguy hại của việc yêu sớm. Cậu chẳng quen ai ở lớp 11-10 sát lớp mình, nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận cậu và Diêu Phán đang có gì đó với nhau, đám con gái cũng bàn tán về chuyện này suốt một tuần lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đường
RomanceTác giả: Khả Ái Trừng Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình đầu ý hợp, HE Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ <khotangdammy> TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORD...