Chương 23

457 37 0
                                    

Hết tiết chủ nhiệm lớp mới tới, không để ý hai người bọn họ mà đi thẳng vào văn phòng. Dư Dục Sâm và Lưu Hạo bị bỏ lại bên ngoài, đôi lúc gặp phải giáo viên quen biết còn bị chọc mấy câu, người qua kẻ lại, thực sự mất mặt vô cùng.

Cả hai đứng ngoài cửa gần một buổi sáng mới được gọi vào.

Giáo viên chủ nhiệm đang uống trà, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không muốn bố thí cho bọn họ, chỉ ném ra một câu: "Tôi không quan tâm vì sao các cậu đánh nhau, mỗi người viết một bản kiểm điểm 3000 chữ. Nếu còn có lần sau, trực tiếp xách cặp cuốn xéo về nhà đi."

Nói xong ông phất phất tay, đuổi hai người họ như đuổi ruồi.

Dư Dục Sâm cùng Lưu Hạo ra cửa. Lưu Hạo gọi Dư Dục Sâm lại, hỏi cậu có muốn đi ăn một bữa với mình không.

Tình bạn giữa đám con trai rất kỳ quái, rõ ràng buổi sáng còn đánh nhau túi bụi, buổi trưa đã gạ kèo ăn chung.

Dư Dục Sâm không hiểu sao Lưu Hạo lại lấy lòng mình, nhưng rốt cuộc vẫn đồng ý. Cậu không tin lời hứa vừa rồi của Lưu Hạo, cần phải xác minh một lần.

Căn tin chưa có người, bọn họ tìm góc vắng vẻ nhất ngồi xuống.

Lưu Hạo mở lời trước: "Tao có ông chú nhỏ, ổng cũng thích đàn ông. Nhưng sau đó không chịu nổi áp lực của xã hội và sự miệt thị từ mọi người xung quanh, đã tự sát rồi."

Lời hắn nói nhẹ bâng, nhưng đáy lòng Dư Dục Sâm lại chợt chùng xuống.

"Mày nói cái này với tao làm gì?"

"Không có gì, chỉ nhắc nhở mày chút thôi," Lưu Hạo nói tiếp, "Tao đã nhìn thấy Tiểu Thẩm thật đó, cũng may khi ấy không có nhiều người, nơi đó khuất ít có ai để ý."

"Hai người đó hẳn là quen biết nhau, ban đầu họ nói gì thì tao không rõ, sau đó tên kia cưỡng ép ôm Tiểu Thẩm, còn định hôn thầy ấy. Có điều Tiểu Thẩm tránh được."

Dư Dục Sâm nghe vậy thì máu nóng trong lòng bốc lên hừng hực, tuy rất tức giận nhưng đồng thời đã dần bình tĩnh lại, cậu biết những gì Lưu Hạo nói là thật.

"Cái này có thể chứng minh Tiểu Thẩm là gay sao? Nó chỉ cho thấy thằng đàn ông kia con mẹ nó là cái hạng chết giẫm, ở trên đường phố quấy rối tình dục Tiểu Thẩm."

"Không phải." Lưu Hạo lắc đầu một cái, "Trước đó họ còn nói chuyện một hồi lâu, hẳn là có quen biết."

"Vậy cũng không chứng minh được gì." Dư Dục Sâm buồn bực ngắt lời Lưu Hạo, "Mày đừng nói nữa, cũng đừng quan tâm Tiểu Thẩm có phải hay không, cho dù phải thì cũng không liên quan đến tụi mình."

Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Hạo: "Mày chỉ cần nhớ kỹ những gì mày hứa là được."

"Tao biết, tao sẽ không nói ra ngoài. Thật ra tao cũng không định nói với người khác, hỏi mày là vì cảm thấy quan hệ của mày với Tiểu Thẩm rất tốt, chắc là biết rất nhiều thứ."

"Tao đã nói là tao không biết!" Giọng điệu Dư Dục Sâm càng gắt gỏng hơn.

"Rồi rồi rồi, tao không hỏi cũng không nói nữa, xem như tao chưa từng thấy gì, được chưa?"

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ