Chương 32

448 38 0
                                    

Bà Trương nghe vậy bèn nhìn sang, trông thấy Thẩm Hành Giản mang trên mình phong thái trí thức đứng ở kệ hàng bên cạnh. Bà cười tươi chào hỏi Thẩm Hành Giản: "Xin chào, tôi là mẹ Dư Dục Sâm."

Thẩm Hành Giản cũng cười lại: "Chào bà, tôi là thầy giáo Ngữ văn của Dư Dục Sâm, tôi tên Thẩm Hành Giản."

Bà Trương là một người dễ làm quen, hơn nữa cũng rất có cảm tình với thầy giáo trí thức trước mặt, giọng điệu vì thế mà nhiệt tình hơn.

Dư Dục Sâm đứng phía sau mẹ mình, suy nghĩ trong đầu rối loạn hết lên. Cậu muốn chạy tới hỏi Thẩm Hành Giản nếu anh đã ở nhà, sao lại không ra khỏi cửa, không xuống dưới tầng? Anh có biết mỗi ngày cậu đều đứng trước cổng khu trọ đợi anh không?

Nhưng Dư Dục Sâm không bật thành lời, tâm tình kích động dần lắng xuống, cậu yên lặng nghe mẹ nói chuyện với Thẩm Hành Giản.

"Thầy Tiểu Thẩm là người địa phương sao?" Bà Trương lựa ra chủ đề gần gũi nhất để bắt chuyện.

"Không đâu. Nhà tôi ở nơi khác, do có vài chuyện nên năm nay không về nhà ăn Tết được." Thẩm Hành Giản giải thích.

"Ồ, ra vậy à." Bà Trương suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu thầy Tiểu Thẩm ở một mình, hay là đến nhà chúng tôi ăn Tết đi. Vừa hay nhà tôi cũng không nhiều người, Tết này cũng không đi thăm họ hàng, mọi người cùng nhau đón Tết sẽ náo nhiệt hơn đó."

Nghe đến đây cõi lòng Dư Dục Sâm lần nữa nở hoa, dù cậu biết bà Trương hơn tám chín phần chỉ đang khách sáo thôi, Thẩm Hành Giản trăm phần trăm sẽ từ chối, nhưng cậu vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Lỡ như, lỡ như có một phần vạn khả năng Thẩm Hành Giản sẽ đồng ý thì sao?

"Cảm ơn bà, nhưng tôi đã hẹn bạn đi chơi dịp Tết này rồi..."

Quả nhiên, Dư Dục Sâm nghe Thẩm Hành Giản đáp vậy, trong lòng cũng chẳng gợn cơn sóng nào, cậu đã sớm đoán được.

Thẩm Hành Giản cảm ơn vô cùng chân thành, bà Trương cũng không nói thêm gì nữa. Bà còn hỏi thăm thời gian, kế hoạch du lịch của Thẩm Hành Giản, anh cũng trả lời từng câu một. Hai người đứng đó hàn huyên vài phút rồi Thẩm Hành Giản xin phép rời đi.

Dư Dục Sâm bị mẹ đẩy lên phía trước, bà Trương cười chọc cậu: "Học sinh cấp ba rồi mà còn sợ thầy giáo, trốn đằng sau cũng chẳng biết lên tiếng chào hỏi."

Thẩm Hành Giản nhìn Dư Dục Sâm mỉm cười, Dư Dục Sâm nghiêng đầu, lí nhí nói một câu: "Em chào thầy."

Thẩm Hành Giản vẫy tay đáp lại cậu: "Chào em."

Sau khi Thẩm Hành Giản đi xa, bà Trương trông Dư Dục Sâm mất tinh thần bên cạnh hỏi: "Có phải con không thích thầy giáo này không?"

"Sao mẹ lại nghĩ con không thích thầy ấy?" Dư Dục Sâm hỏi ngược lại.

"Con xem mặt con kìa," Bà Trương véo véo hai má Dư Dục Sâm, "Chẳng thấy hào hứng như vừa nãy nữa, rõ ràng không vui, sao vậy? Thầy Tiểu Thẩm này chọc giận con hả?"

"Đâu có," Dư Dục Sâm đẩy tay bà Trương ra, lí nha lí nhí đáp: "Không phải con không thích thầy ấy."

Tiếng cậu quá bé, bà Trương không nghe ra chữ gì: "Mẹ thấy thầy Tiểu Thẩm của bọn con rất tốt ấy chứ, thật khiến người khác yêu mến."

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ