Chương 20

597 50 5
                                    

Chuông tan học vừa reo lên, Dư Dục Sâm đã như gắn tên lửa sau mông mà lao về phía văn phòng, tốc độ nhanh hơn cả thỏ.

Thẩm Hành Giản đang thu dọn đồ đạc ở trong thì Dư Dục Sâm xông vào, ngay cả câu "báo cáo" cũng không kịp nói. Anh trông thấy dáng vẻ chạy hồng hộc của cậu, đứng dậy lấy chiếc cốc dùng một lần từ trong tủ máy lọc nước ra, rót đầy nước ấm rồi đưa cho Dư Dục Sâm.

"Sao em thở gấp vậy, từ từ uống nước đã."

Dư Dục Sâm nhận chiếc cốc từ trong tay Thẩm Hành Giản. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau, Dư Dục Sâm cảm nhận được một hơi ấm áp.

Giọng cậu rất nhỏ, mang theo chút bối rối khó lòng phát hiện: "Em sợ thầy chờ sốt ruột, nên vội chạy tới đây."

Thẩm Hành Giản cười cười: "Thầy không vội, em cũng không cần gấp, cứ từ từ rồi đến."

Dư Dục Sâm thầm nói trong lòng: Em biết thầy không vội, nhưng mà em nóng lòng. Cậu trưng ra khuôn mặt tươi cười với Thẩm Hành Giản: "Vậy giờ chúng ta đi ăn cơm thôi thầy."

Trước cửa sổ quầy bán đồ xào trên tầng hai đã đông nghìn nghịt. Bọn họ đến muộn, mỗi quầy đều đã có những hàng dài đứng đợi, phóng mắt tìm bàn thì thấy chỗ nào cũng chật kín.

Dư Dục Sâm nhanh chóng quyết định: "Thầy à, chúng ta ra ngoài ăn đi, bên ngoài sẽ ít người hơn."

Thật ra bên ngoài cũng không vắng là bao, trường học có tổng cộng mấy ngàn miệng ăn, quán cơm dù mở nhiều hơn nữa thì đến giờ vẫn sẽ đông như thường. Dư Dục Sâm dẫn Thẩm Hành Giản đi vài tiệm cậu thích, nhưng căn bản không tìm được chỗ ngồi, sốt ruột đổ một thân mồ hôi.

Dư Dục Sâm hơi rầu, mấy lần đi ăn tối cùng Từ Duyệt với Chu Thanh đều phải nhắn tin đặt cơm trước với chủ quán, đợi tan học sẽ chạy thật nhanh đến chiếm chỗ. Hôm nay vì quá phấn khích mà quên béng mất, vậy nên giờ đây chỉ đành đứng ở ven đường cùng Thẩm Hành Giản, ngay cả một chỗ trống cũng không tìm được.

Nếu thực sự xui xẻo như vậy, chỉ còn cách bắt xe vào trung tâm thành phố để đi ăn.

Bình thường nếu ăn ở căn tin thì Thẩm Hành Giản sẽ tránh giờ tan học của học sinh, nhưng anh chủ yếu về ký túc xá giáo viên tự mình nấu nướng. Đây là lần đầu anh trực tiếp dùng bữa với học trò.

"Hay là..." Thẩm Hành Giản nhìn thoáng qua Dư Dục Sâm, đưa ra đề nghị, "...Đến nhà trọ của thầy ăn đi. Lần sau em lại mời thầy."

"Dạ?" Cái bánh từ trên trời rơi xuống này đập cho Dư Dục Sâm một cú ngơ người: "Thầy còn biết nấu ăn sao?"

"Chỉ có thể làm mấy món đơn giản thường ngày thôi." Thẩm Hành Giản nở nụ cười, "Đi không?"

Dư Dục Sâm điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc: "Đi đi đi! Đương nhiên là muốn đi."

Một lúc sau, cậu lại hỏi: "Thầy ơi, em là người đầu tiên được nếm thử tay nghề của thầy sao?"

"Đúng rồi, nếu như ăn không ngon thì em phải giữ bí mật cho thầy, không được truyền ra ngoài đâu đó."

Trái tim Dư Dục Sâm thoáng chốc nhảy cẫng lên vì sung sướng, cậu là người đầu tiên được ăn đồ Thẩm Hành Giản nấu, vậy ắt hẳn cũng là người đầu tiên được đến phòng anh rồi! Liên quan đến nhiều lần đầu tiên của Thẩm Hành Giản như vậy khiến Dư Dục Sâm vô cùng vui vẻ, vui đến mức quên mất ban nãy mình còn tập cười làm sao cho thật xịn, cứ vậy mà cười hở mười cái răng trông vô cùng ngốc nghếch.

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ