Câu hỏi này của Phùng Hân Hân quỷ quyệt thật, Dư Dục Sâm tạm thời bị kẹt không đáp lại được: "Gì mà... gì mà cảm xúc chứ, không biết... không biết đâu, đổi câu khác đi."
Phùng Hân Hân bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: "Dư Dục Sâm ông chẳng thú vị chút nào, thầy Thẩm người ta đối xử tốt với ông như vậy, chút cảm xúc trong lòng cũng không có, cái tên nhóc vô ơn này. Đổi lại là tôi, tôi đã sớm vứt ông ở đấy mặc người ta cào chết rồi!"
"Này Phùng Hân Hân, bà đúng là lòng dạ độc ác!" Dư Dục Sâm còn chưa nói xong, Phùng Hân Hân đã chạy sang một bên nói chuyện với người khác, Từ Duyệt cũng trở về chỗ ngồi của mình.
Chỉ để lại một mình Dư Dục Sâm sững sờ ngồi đó.
Bắt cậu nói ra cảm xúc của mình với Thẩm Hành Giản... Tuy rằng họ Thẩm hay lề mề lan man, nhưng tính tình thì không tồi lắm, cùng lắm thì sau này không ghét anh ta như vậy nữa là được.
Tiết Ngữ văn buổi chiều biến thành tiết tự học như dự đoán của Dư Dục Sâm, Phùng Hân Hân ngượng ngùng hỏi Thẩm Hành Giản xem có thể cho lớp luyện hát một lát vào tiết này không. Thẩm Hành Giản rất sẵn sàng đồng ý. Anh còn nhân tiện lấy chồng bài tập từ văn phòng đến chuẩn bị một bên sửa bài, một bên "nghe lén" họ hát.
Giao bục giảng cho Phùng Hân Hân, Thẩm Hành Giản bèn thay Phùng Hân Hân ngồi vào bên cạnh Dư Dục Sâm.
Đoán là do Thẩm Hành Giản đang ở đây, buổi chiều nay Phùng Hân Hân cực kỳ phấn khởi, ai không biết còn tưởng cô đang chỉ huy cả một nhà hát lớn. Tâm trạng mọi người đều được Phùng Hân Hân kéo lên, hát rất có khí thế, ngoại trừ Dư Dục Sâm.
Tuy sáng nay Dư Dục Sâm còn cùng Thẩm Hành Giản tâm sự hai người trên sân tập, nhưng đến buổi chiều lại gặp mặt nhau, hơn nữa còn ngồi cùng một bàn, Dư Dục Sâm cảm thấy khó chịu hết cả người, thậm chí không dám hát thành tiếng, sợ giọng hát lệch nhịp của mình bị Thẩm Hành Giản bên cạnh nghe thấy, chỉ mở miệng nhép theo.
Chỉ có điều những pha ăn bớt này của Dư Dục Sâm cũng không lọt qua nổi ánh mắt thần của Phùng Hân Hân.
"Hào hùng lên! Khí thế lên! Dư Dục Sâm, khí thế lúc trước của ông đâu rồi?! Tình yêu với Đảng và Nhà nước đâu rồi! Hát lên đi chứ! Giọng to hơn nữa đi! Đừng chỉ nhép mãi không ra tiếng!!!"
Trước đây nếu như bị Phùng Hân Hân gọi tên phê bình, chắc chắn Dư Dục Sâm sẽ cợt nhả đối đầu với cô hai câu, đùa đến khi nào cô sốt ruột tức giận lên mới thôi. Nhưng hôm nay Phùng Hân Hân vừa mở miệng, Dư Dục Sâm cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, nóng đến mức khó chịu. Dường như cậu nghe thấy Thẩm Hành Giản ngồi bên cười khẽ một tiếng.
Cổ Dư Dục Sâm cứng đờ không dám quay lại nhìn, hoảng loạn mất kiên nhẫn nói với Phùng Hân Hân: "Được... được rồi, tôi sẽ hát hẳn hoi."
Phùng Hân Hân không tin Dư Dục Sâm sẽ hát hẳn hoi, nhưng ngại Thẩm Hành Giản đang ngồi trong lớp nên không dám làm khó cậu nữa, đứng ở xa trừng mắt một cái với Dư Dục Sâm: "Hát hẳn hoi vào."
Giọng của Dư Dục Sâm lần nãy đã lớn hơn một chút, lớn đến mức chỉ có mình cậu nghe thấy. Phùng Hân Hân tưởng Dư Dục Sâm cố ý làm chuyện xấu, khiến cô xấu mặt trước mắt Thẩm Hành Giản nên bùng lên lửa giận. Cô gọi Dư Dục Sâm đứng lên hát đơn ca một lần.
![](https://img.wattpad.com/cover/282744394-288-k826570.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đường
RomanceTác giả: Khả Ái Trừng Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình đầu ý hợp, HE Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ <khotangdammy> TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORD...