Chờ từng vị lãnh đạo phát biểu xong cũng đã gần 10 giờ, ai nấy đều buồn ngủ sắp chết. Đến lúc Hiệu trưởng yêu cầu các lớp tập hợp tại sân trường để tham gia văn nghệ khai mạc, hồn phách mọi người mới quay về vị trí cũ, tiếng vỗ tay bên dưới ào ào như sấm, trong tức khắc náo nhiệt vô cùng.
Cuối cùng Dư Dục Sâm cũng được giải thoát khỏi đau khổ, vội vàng cùng bọn Từ Duyệt đến phòng giáo dục trả lại cờ rồi lên lớp chuyển ghế xuống sân trường.
Trên cầu thang toàn người là người, chạy lên chạy xuống hay bê ghế đều chen chúc một chỗ, ồn ào ầm ĩ cãi nhau loạn cả lên chẳng ra thể thống gì.
Đúng lúc Dư Dục Sâm đến tầng ba thì gặp Phùng Hân Hân đang chật vật ôm chồng ghế đi xuống, cậu nhận lấy chồng ghế rồi quay lại theo dòng người chạy xuống dưới, còn không quên sai Phùng Hân Hân đến lớp lấy điện thoại cậu để trong ngăn bàn, Phùng Hân Hân đồng ý một tiếng, quay về lấy điện thoại cho cậu. Trên đường, Dư Dục Sâm còn nhận ghế từ tay bạn nữ khác trong lớp, mỗi tay ôm một chồng vất vả tiến về phía trước. Đến lúc cậu bê chồng ghế đến khu vực chỉ định của lớp mình, mồ hôi trên lưng đã thấm ướt một mảng.
Sau khi mọi người trong lớp tập trung, lớp trưởng kiểm tra sĩ số rồi bảo mọi người ngồi xuống vị trí của lớp mình, lúc diễn văn nghệ đừng chạy lung tung. Dư Dục Sâm kéo Từ Duyệt bảo bọn con trai cao cao trong lớp xuống dưới, để lại hàng phía trước cho đám con gái, tránh chặn tầm nhìn của các bạn.
Giày vò nhau thêm mười phút nữa, văn nghệ mới bắt đầu. Người dẫn chương trình mặc một chiếc váy không biết có phải mượn studio nào đó không, đường viền cổ để lộ ra một khoảng lớn trên xương quai xanh, chân váy rất dài, những hạt kim tuyến lấp lánh ánh lên khiến Dư Dục Sâm đột nhiên hoa mắt.
Chu Thanh lén lút chuồn từ lớp số 2 sang đây ngồi cùng Dư Dục Sâm, Từ Duyệt trên một băng ghế, cùng nhau tám chuyện thay vì xem văn nghệ. Ba người ngồi một chỗ cười nói ồn ào được một lúc, tiết mục đầu tiên mới bắt đầu.
Tiết mục đầu tiên hình như là màn biểu diễn của các thầy cô giáo trong tổ khoa học xã hội khối 11, khúc múa quảng trường thần thánh được truyền từ dàn loa ra khắp sân trường. Dư Dục Sâm liếc một cái đã chẳng có hứng thú, ngược lại lớp 11 phía đối diện không ngừng gào thét, kêu gọi ủng hộ cho thầy cô của mình.
Chu Thanh đụng đụng Dư Dục Sâm, bảo cậu cậu hướng lên nhìn phía bên trái sân khấu.
Dư Dục Sâm không hiểu gì quay đầu lại nhìn, thấy Diêu Phán đang đứng đó chờ lên sân. Cô khoác áo đồng phục học sinh, bên dưới là quần thụng Hồ phong, đi chân trần, cổ chân thanh mảnh trắng trẻo, trên đầu đeo trang sức lấp lánh. Chẳng biết là do căng thẳng hay thẹn thùng, Dư Dục Sâm ở xa vẫn nhìn được sắc đỏ trên mặt cô.
Dư Dục Sâm nhìn đi chỗ khác, Từ Duyệt với Chu Thanh trái lại liên tục nhìn chằm chằm vào Diêu Phán, còn ríu rít khen ngợi: "Chỉ với dáng vẻ này của Diêu Phán thôi mà đã khiến toàn trường kinh ngạc đó Nhị Ngư!"
"Hai đứa mày... hai đứa mày nhảm vừa thôi, bạn ấy có khiến ai kinh ngạc hay không thì liên quan gì đến tao."
"Ơ sao lại không liên quan gì đến mày, hai người không phải..." Chu Thanh còn muốn nói thêm đã bị Dư Dục Sâm ngắt lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đường
Roman d'amourTác giả: Khả Ái Trừng Editor: Thanh Linh Cốc Thể loại: Hiện đại, niên hạ, thanh xuân vườn trường, tình đầu ý hợp, HE Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ <khotangdammy> TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORD...